Vì sao Qatar rút khỏi GCC giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’?

Theo Tiền Phong - 0
Chia sẻ

Ảnh: Orfonline

(Ngày Nay) - Một trong những động thái nhằm chống lại các đòn trừng phạt của các nước Arab đứng đầu là Saudi Arabia, Qatar đã gửi một bức thư tới Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), trong đó nêu ra các điều kiện của Qatar, nếu không được đáp ứng nước này sẽ rút khỏi GCC. Vậy đâu là nguyên nhân khiến Qatar đưa ra quyết định có phần "mạo hiểm" như vậy?
Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh
GCC là một liên minh chính trị và kinh tế, được lập vào ngày 25/5/1981. Hiện GCC gồm 6 nước thành viên Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Oman.
Thỏa thuận thống nhất kinh tế giữa các nước thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã được ký kết vào ngày 11/11/1981 tại bu Dhabi.
Tất cả các nước thành viên đều theo thể chế quân chủ, bao gồm 3 nước quân chủ lập hiến (Qatar, Kuwait, và Bahrain), 2 nước quân chủ tuyệt đối (Saudi Arabia và Oman), và một nước quân chủ liên bang (UAE).
Khi mới thành lập, mục tiêu của GCC là khuyến khích tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong công nghiệp, khai mỏ, nông nghiệp, tài nguyên nước và động vật. Thành lập các trung tâm nghiên cứu khoa học. Thiết lập các doanh nghiệp liên doanh. Thành lập một quân đội thống nhất. Khuyến khích hợp tác trong khu vực tư nhân. Tăng cường quan hệ giữa nhân dân trong khối. Thiết lập một tiền tệ chung.
Mục tiêu hướng tới của GCC là phát triển thành hợp tác Liên minh vùng Vịnh. Năm 2014, các nước thành viên Hội đồng hợp tác vùng Vịnh GCC cũng đã thỏa thuận với nhau giải quyết mọi bất đồng bằng thương lượng hoà bình giữa những người anh em trong khuôn khổ của tổ chức này.
Tuy nhiên, việc các nước Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập đồng loạt tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar vì cáo buộc quốc gia này ủng hộ chính trị, truyền thông và tài chính cho các tổ chức khủng bố. Cộng với việc Qatar đe dọa rút khỏi GCC nếu các điều kiện mà Doha đưa ra không được đáp ứng khiến cho sự tồn tại của GCC có nguy cơ tan rã.
Vì sao Qatar rút khỏi GCC giữa lúc nước sôi lửa bỏng
Ngày 10/7, hãng tin nhà nước MENA của Qatar cho biết, nước này đe dọa sẽ rút khỏi GCC bằng việc đưa ra điều kiện ngược lại đối với các nước vùng Vịnh do Saudi Arabia đứng đầu.
Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã gửi một bức thư tới Tổng thư ký của GCC Abdul Latif Bin Rashid Al Zayani, trong đó nêu ra các điều kiện của Qatar, nếu không được đáp ứng nước này sẽ rút khỏi GCC.
Bộ trưởng Al-Thani cam kết Qatar tuân thủ các luật và các công ước quốc tế, đặc biệt liên quan tới cuộc chiến chống khủng bố và tài trợ khủng bố, đồng thời nhấn mạnh Qatar sẽ không thương lượng vấn đề chủ quyền của nước mình.
Ông tuyên bố Qatar sẽ ra thông báo có thời hạn ba ngày cho các quốc gia vùng Vịnh để dỡ bỏ phong tỏa đối với Qatar và bồi thường những thiệt hại về mặt chính trị và kinh tế mà Doha phải gánh chịu. Trong bức thư, Ngoại trưởng Qatar nêu rõ hết thời hạn này, Qatar sẽ chính thức tuyên bố rút khỏi GCC. Các nước vùng Vịnh hiện chưa có phản hồi chính thức.
Việc Qatar đưa ra tối hậu thư về việc rút khỏi GCC không phải là sự việc ngẫu nhiên, mà nó là hệ quả của một loạt những căng thẳng và phơi bày sự thực về mâu thuẫn tích tụ từ lâu giữa Qatar và phần còn lại của GCC. Thực tế tranh cãi giữa các nước thành viên GCC đã tồn tại từ lâu và việc bùng phát chỉ là vấn đề thời gian.
Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh GCC hồi tháng 12/2016 được tổ chức tại Kuwait, Saudi Arabia và UAE chút nữa đã thành công trong việc lên án Qatar “hỗ trợ tài chính” cho chủ nghĩa khủng bố ở Syria và một số nước khác. Đến phút chót, chính quyền Riyadh đã rút lại ý định vì không muốn làm mất mặt nước chủ nhà Kuwait. Thay vào đó, Saudi Arabia đưa ra cảnh báo riêng với Qatar.
Ngoài ra, việc rút khỏi GCC sẽ giúp Hoàng thân Sheikh Tamim bin Hamad al-Than củng cố vững chắc hơn quyền lực của mình. Thực tế, chính sách đối ngoại của Qatar do gia đình hoàng gia cầm quyền al-Thani đề ra. Gia đình al-Thani đã cầm quyền liên tục tại Qatar từ đấu thế kỷ 20 đến nay, đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc sử dụng vị trí địa chính trị của Qatar để đạt được các mục đích chính trị.
So với các chế độ quân chủ khác tại khu vực vùng Vịnh, gia đình al-Thani vẫn giữ được kiểm soát đối với các công cụ tạo ra và phân phối sự giàu có. Chỉ một nhóm nhỏ tinh hoa thuộc gia đình này nhưng chỉ đạo tất cả chính sách sau các cánh cửa đóng kín. Chính vì rất hiếm khi xảy ra xung đột giữa các thế lực bên trong Qatar khiến cho các nước GCC còn lại không có cơ hội đe dọa đến vị thế cầm quyền của gia đình al-Thani, cho dù Saudi Arabia và UAE đã tính đến biện pháp này. Dưới triều đại của Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, gia đình al-Thani được biết đến là độc lập với GCC.
Đặc biệt, trong số các thành viên GCC, Qatar thuộc số ít nước dám đi ngược lại các quan điểm của Saudi Arabia về văn hóa, kinh tế và đặc biệt là chính sách đối ngoại là nhờ vào trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn và nguồn dự trữ ngoại tệ khổng lồ. Nguồn thu khổng lồ từ xuất khẩu khí đốt tự nhiên cho phép Qatar thực hiện chính sách khác với các nước láng giềng còn lại giàu có nhưng phụ thuộc vào dầu mỏ.
Thông qua xuất khẩu khí đốt tới nhiều nước trên thế giới, Qatar đã tự thân đảm bảo được an ninh kinh tế, không cần vào sự bảo trở của các nước GCC khác. Hơn nữa, Ngân hàng Trung ương Qatar ngày 10/7 khẳng định khoản dự trữ 340 tỷ USD có thể giúp nước này đối phó với sự cô lập của các nước láng giềng Arab. Ông al-Thani tuyên bố Doha có đủ tiền mặt để đương đầu với "bất kỳ cú sốc nào".
Việc Qatar đe dọa rút khỏi GCC còn có lý do xuất phát từ vị trí địa lý của mình, thực chất, vị trí địa lý là nguyên nhân khiến Qatar rơi vào nghịch cảnh. Qatar có biên giới trên bộ duy nhất với Saudi Arabia, vịnh Ba Tư bao bọc phần lãnh thổ còn lại buộc Qatar phải tìm kiếm sự bảo vệ từ các quốc gia mạnh hơn. Khi Qatar bắt đầu phát triển thành một nước phát triển, quốc gia này dựa vào sự bảo hộ của Vương quốc Anh.
Một thập kỷ sau khi Vương quốc Anh không còn bảo hộ, Qatar gia nhập GCC vào năm 1981. Quan hệ giữa Mỹ và GCC trải qua thời kỳ căng thẳng do Mỹ ủng hộ Israel trong những năm 1970. Cuộc chiến tranh Iran-Iraq trong những năm 1980 và đặc biệt là sự kiện Iraq xâm lược Kuwait năm 1990 đã bộc lộ những thách thức lớn đối với vị trí địa lý của Qatar.
Qatar không thể trông chờ vào vai trò của GCC, do đó, chính quyền Doha nhận ra sự cần thiết phải tìm kiếm một đồng minh là cường quốc. Qatar ký thỏa thuận quân sự với Mỹ năm 1992. Mối quan hệ quân sự giữa 2 nước này không ngừng phát triển từ đó.
Việc Qatar tuyên bố rút khỏi GCC cho thấy chính quyền Doha đã có sự chuẩn bị đầy đủ để đương đầu với các lệnh trừng phạt khắt khe hơn. Điều này đánh dấu một kỷ nguyên chính trị mới ở vùng Vịnh mà ở đó các nước đơn lẻ đang theo đuổi tiến trình của riêng mình, còn ý tưởng về một tổ chức thống nhất đang dần tan biến, bất chấp những nỗ lực theo đuổi của Saudi Arabia.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu