Cái đố

Lại Trọng Tình 0
Chia sẻ

Ảnh minh họa

(Ngày Nay) - Thế nào khi đi xa, mỗi lúc nhớ về nhà cũ, nét chạm khắc trên hai miếng đố luôn là điểm khởi đầu để bao ký ức ùa về... 

Bão số một năm 2016 quét qua phía nam Nam Định, nhà tôi bay mất mái.

Cũng giống như cơ thể một con người, mái nhà đã không còn, thì những rui mè bằng luồng chẻ và cả hai cái xà làm bằng gỗ xoan cũng không còn dùng được nữa. 

Đám ngói vụn, bà Khuyên xúc đổ ra bờ ao. Rui mè mục vứt xó vườn. Cái nóc, hóa ra cũng làm bằng xoan và táp bởi nhiều đoạn, anh em tôi tính giữ lại, nhưng sờ vào cũng hỏng cả. 

Vậy là ngôi nhà bằng tuổi tôi, bố mẹ công khó công nhọc đóng từng viên gạch, sau trận bão, còn lại đúng bốn bức tường. 

Hôm lợp tôn xong, dọn nhà tưởng chẳng còn lại gì thì tôi bỗng thấy hai miếng gỗ hình thang trên cửa sổ. Hai cái đố.

Bây giờ chẳng mấy ai biết đến cái đố nhà. Dù có câu thành ngữ vẫn thường dùng "giầu nứt đố đổ vách ". Đố, là hai miếng gỗ kê đầu xà dọc, đoạn nối giữa nóc và vỉ kèo. Tôi bảo bà Khuyên giữ lại hai miếng đố này làm kỉ niệm. 

Thực ra, hai miếng gỗ con này chính là tác phẩm khai tâm của tôi về nghệ thuật. 

Tôi ở dưới ngoại đi học từ bé. Nhà ông bà ngoại thuộc diện khá trong một cái làng giàu và khoa bảng. Mái nhà lợp ngói nam, xà làm bằng gỗ lim, không giống loại xà xoan nguyên cây nhà tôi, mà được xẻ, bào và chuốt góc rất ngay ngắn. Đặc biệt nóc nhà cũng làm bằng lim, ở gian giữa còn vẽ hình ô van và ghi một hàng chữ cổ chú ngày đặt nóc.

Hè về nhà, lúc trông em cho bố mẹ ra đồng, tôi thường ngồi bên cái võng, tay đu, miệng hát à ơi em ngủ cho say, để chống lại cơn buồn ngủ tôi thường ngửa mặt lên tìm kiếm những điều thú vị trên mái nhà. 

Một miếng xoáy ốc của mắt xoan trên thanh rui phía gần giường bố, một góc mẻ của cái mè luồng sát phía đằng sau, gói chăn bông buộc dây chuối trên xà nhà. Cái thước thợ làm bằng tre gác ngang gian giữa. Và đặc biệt là hai cái đố nhà phía trên cửa tò vò thông gió ở hai hồi. Cả cái mái nhà mộc mạc, ông thợ mộc nào đã nổi hứng chạm vài đường nét đơn sơ lên hai cái đố. Nét chạm bình thường được phết sơn then khiến hai đầu nóc nhà trở nên nổi bật.

Chỉ có vậy, không hơn. Thế nào khi đi xa, mỗi lúc nhớ về nhà cũ, nét chạm khắc trên hai miếng đố luôn là điểm khởi đầu để bao ký ức ùa về. 

Nhớ cái đố. Nhớ một nét chạm đơn sơ nổi bật trên nền mộc mạc. Có khi nào con người vì để cho cuộc sống chạm khắc quá nhiều lên tâm trí rồi đánh mất cái bản lai diện mục của mình.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu