Câu chuyện ấm lòng của nam tài tử với cô bé mang thai ở tuổi 15

0

Keanu Charles Reeves (sinh năm 1964) là một diễn viên nổi tiếng người Canada, có cuộc đời nhiều biến cố, Reeves thường chia sẻ những câu chuyện và triết lý truyền cảm hứng trên trang Facebook cá nhân.

Dưới đây là một trong số những câu chuyện ấm lòng mà nam tài tử kể lại đã nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng.

Câu chuyện ấm lòng của nam tài tử với cô bé mang thai ở tuổi 15 - ảnh 1

Nam tài tử Keanu Reeves.

Tôi đi bộ và dừng lại ăn trưa ở một quán cà phê nhỏ. Nhìn từ cửa sổ, tôi thấy một cô gái trẻ tuổi “teen” đang ngồi xổm ở bên đường lạnh giá, tay cầm một bọc nhỏ. Cô bé đang ăn xin nhưng hầu hết người qua đường đều tảng lờ. Cô bé nhìn trông rất thất vọng.

Ăn trưa xong, tôi bước ra ngoài, kiểm tra ví và định bụng cho cô bé 5 đô la để mua thức ăn. Tôi đến bên, thấy cô bé đang khóc nức nở. Trông cô bé mới chỉ khoảng 14-15 tuổi. Và cái bọc trong tay cô bé là một đứa bé đã được quấn cẩn thận. Tôi thấy tim mình như thắt lại.

Tôi hỏi xem cô bé có muốn ăn trưa không. Ngay bên cạnh là một cửa hàng tạp hóa nhỏ, tôi mua một hộp sữa công thức cho em bé (chắc chỉ khoảng 2-3 tháng tuổi) và đưa cô bé quay lại quán cà phê mà tôi vừa ăn trưa. Cô bé rất biết ơn tôi, gọi một chiếc burger và hút thuốc. Tôi gọi cho cô bé một chút bánh và kem. Cô bé bắt đầu mở lời và chúng tôi nói chuyện. Cô bé 15 tuổi, có bầu, bố mẹ tức giận và họ cãi nhau. Cô bé bỏ đi đã gần 1 năm.

Tôi hỏi liệu cô bé có muốn về nhà không. Con bé im lặng. Tôi dỗ dành, con bé nói rằng bố mẹ không muốn con bé về nhà. Tôi dỗ dành con bé nhiều hơn và thú nhận rằng tôi từng ăn cắp 5 nghìn đô la tiền mặt của bố. Số tiền 5 nghìn đô tôi tiêu hết nhanh chóng và cuộc sống ngoài đường phố thực sự khó khăn với một cô bé 15 tuổi. Rất khó khăn. Cô bé muốn về nhà, nhưng sợ không ai chào đón mình.

Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Tôi muốn dùng điện thoại của mình để gọi về nhà cô bé, nhưng cô bé không đồng ý. Tôi nói với cô bé rằng tôi sẽ gọi để xem bố mẹ cô có muốn nói chuyện với con gái họ hay không. Cô bé do dự, đưa ra một số tình huống xấu nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Cô bé bấm số, còn tôi nghe máy. Mẹ cô bé bắt máy, tôi nói lời chào. Tôi giới thiệu mình và nói rằng con gái bà muốn nói chuyện. Im lặng, tôi nghe thấy tiếng khóc. Đưa điện thoại cho cô bé, cô bé chỉ im lặng nghe tiếng mẹ mình khóc, rồi nói lời chào. Cô bé cũng bật khóc. Họ nói chuyện, rồi trả lại điện thoại cho tôi. Tôi nói chuyện với bà mẹ thêm một chút.

Tôi lái xe đưa cô bé tới trạm xe buýt và mua một chiếc vé buýt về nhà. Tôi đưa 100 đô la đề phòng cần mua sữa, tã, khăn, đồ ăn nhẹ trên đường.

Lên xe buýt, cô bé chỉ khóc và liên tục nói cảm ơn tôi. Tôi hôn lên trán, ôm cô bé và hôn đứa trẻ.

Bây giờ, năm nào tôi cũng nhận được thiệp chúc mừng Giáng sinh của cô bé ấy.

Cô bé đã 21 tuổi và đang học đại học. Tôi chưa từng kể với bất cứ ai câu chuyện này. Tôi chỉ thấy rằng mình đã làm một việc tốt trong thế giới này. Hãy thay đổi thứ mà bạn muốn nhìn thấy.

Theo Vietnamnet

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu