Người đàn ông nhận là cha bé Bin: 'Hay tin, tôi bủn rủn tay chân'

0
Chia sẻ

(Ngày Nay) - 'Nghe tin Bin bị bỏ rơi, tôi bủn rủn tay chân không làm được việc gì hết', một người tự xưng là cha ruột của Bin, cậu bé bị 'bỏ rơi' trước cổng bệnh viện Từ Dũ, nói khi liên hệ xin nhận lại con.

Hay tin, tôi bủn rủn tay chân”

Khoảng 7 giờ 10.8, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đón xe ôm, cầm theo tờ giấy trắng nhăn nheo ghi “240 đường Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1. Cô Nga 23 giờ ngày 11 tháng 7. Nguyễn Phúc Thịnh” đến trụ sở UBND P.Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) để xin nhận lại bé Bin (3 tuổi), cháu bé nghi bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện Từ Dũ (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) mà Báo Thanh Niên đã đăng tải vào ngày 8.8.

Làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông cho biết mình tên Ngô Văn Giỏi (39 tuổi, quê Cà Mau), hiện đang làm bảo vệ cho một quán cà phê ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM).

Người đàn ông nhận là cha bé Bin: 'Hay tin, tôi bủn rủn tay chân' - ảnh 1Anh Giỏi (áo xanh) tự xưng là cha ruột đến xin nhận lại bé Bin

“Chiều tối hôm qua (9.8) đứa em dâu làm việc ở Bình Dương đọc thông tin trên báo gọi nói Bin bị mẹ bỏ rồi. Nghe xong tôi bủn rủn tay chân không làm được việc gì hết. Biển số xe của khách có 5 số mà tôi cũng ghi lộn. Giờ chỉ mong mấy anh sắp xếp để tôi nhận lại con”, anh Giỏi nói.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Giỏi cho biết khoảng 5 năm trước, sau khi chia tay vợ anh gặp chị P.T.N (30 tuổi, quê Cà Mau) rồi chung sống với nhau như vợ chồng.

“Ở quê thì anh biết rồi, hai vợ chồng chỉ làm mấy mâm cơm rồi mời bà con họ hàng đến chứng kiến chứ không kịp làm giấy kết hôn. Khoảng 1 năm sau thì bé Bin ra đời. Lúc làm giấy khai sinh, do không có giấy kết hôn nên phải lấy họ mẹ”, anh Giỏi kể.

Theo lời anh Giỏi, hai vợ chồng chung sống không bao lâu thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị N. bỏ lên TP.HCM làm việc. Cả hai không liên lạc với nhau. Anh Giỏi ở quê làm bốc vác một thời gian rồi lên TP.HCM làm bảo vệ. Thời gian này, bé Bin ở lại dưới quê sống với người cô ruột (em gái anh Giỏi - PV).

“Nuôi được thời gian thì bé Bin nhớ mẹ, đau bệnh suốt nên đưa bé lên Sài Gòn đưa cho mẹ bé nuôi. Lâu lâu tôi cũng có gửi tiền để hỗ trợ nuôi bé, nhưng hơn 1 năm nay tôi không gặp được con, cũng không biết con ở đâu. Tôi chỉ biết là hai mẹ con Bin đang ở Sài Gòn thôi”, anh Giỏi kể tiếp.

“Sao tôi nỡ bỏ con”

Khi PV Thanh Niên hỏi về việc chị N. có chia sẻ trong thời gian chung sống, hai mẹ con chị thường xuyên bị anh đánh đập, hành hạ thì anh Giỏi… gật đầu.

Anh Giỏi nói: “Cái đó vợ nói vậy thì mình cứ cho là có như vậy đi. Cái quan trọng bây giờ là mình được gặp con mình mừng lắm. Hơn 1 năm rồi mình chưa gặp con. Từ khi tôi đi làm bảo vệ tới giờ chưa gặp được con”.

“Nếu được thì anh có nhận lại con?”, chúng tôi hỏi. Anh Giỏi nói ngay: “Nhận lại. Nhận lại. Tôi mừng lắm. Giờ hoàn cảnh của tôi cũng khó khăn nên mong mấy anh hỗ trợ cho hai ba con gặp nhau. Sau đó, tôi xin mấy anh cho tôi gặp mẹ bé để em xin nhận lại con rồi về H.Năm Căn (Cà Mau) làm giấy tờ cho bé. Tôi nhận lại con để nuôi dưỡng chứ không bao giờ tôi cho nó đâu”.

Khi biết anh Giỏi làm việc 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm mới về, lương tháng được 4,5 triệu đồng, cán bộ P.Phạm Ngũ Lão thắc mắc: "Vậy thời gian đâu anh chăm sóc bé Bin?”. “Tôi đưa Bin về cho đứa em gái ruột nuôi. Em gái tôi có 1 đứa con đang học lớp 1 nên đưa Bin về đó hai anh em đi học luôn cho vui”, anh Giỏi cho biết.

“Rồi lỡ anh nhậu xỉn, đánh đập bé Bin nữa thì sao?”, cán bộ phường hỏi. “Thực sự tôi không muốn bỏ con. Vợ tôi có bỏ thì bỏ chứ tôi không nỡ", anh Giỏi nói.

"Lời nói vợ tôi, mấy anh nghĩ sao thì nghĩ. Mình làm cha thì mình có quát nạt, răn dạy con chứ anh nghĩ nó có chút xíu thì mình đánh nó đánh thế nào? Hơn nữa tôi sống cũng biết suy nghĩ, không lẽ con mình, mình tạo nó ra lại đi đánh đập nó. Vợ tôi nói sao thì tôi nhận vậy. Giờ tôi chỉ muốn gặp con thôi. Mấy anh ráng giúp tôi chứ tôi sợ vợ tôi lại bỏ con nữa”, anh Giỏi nói thêm.

Qua làm việc, anh Giỏi không có giấy tờ gì liên quan đến bé Bin nên cán bộ P.Phạm Ngũ Lão chỉ lập biên bản ghi nhận vụ việc theo quy định.

Theo Thanh Niên

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu