Gửi con, 10 năm thanh xuân của mẹ!

[Ngày Nay] - Con à, sau này lớn lên nếu giỏi giang thì con hãy làm kỹ sư, bác sĩ còn không thì con làm nghề gì mẹ cũng thấy vui. Con lấy đi 10 năm thanh xuân của mẹ nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận vì đã sinh ra con.
Gửi con, 10 năm thanh xuân của mẹ! ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Thanh và con gái (Ảnh nhân vật cung cấp).

Tin con tự kỷ là “án tử” với mẹ

Mẹ còn nhớ như in khoảnh khắc bác sĩ Bệnh viện Bưu Điện (Hà Nội) trao con cho mẹ cách đây 10 năm. Lúc đấy con còn đỏ hỏn, con ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mẹ. Giây phút đấy mẹ thật chẳng thể nào quên được, bố mẹ đã hạnh phúc biết bao.

Con sinh ra cũng giống như bao đứa trẻ khác, con hoàn toàn khỏe mạnh và mọi thứ đều rất bình thường. Thế nhưng không được bao lâu thì con thường xuyên quấy khóc và chỉ khi nằm trên người mẹ thì con mới chịu ngủ. Cả đêm mẹ không dám kê đầu vì sợ con thức giấc, chỉ cần mẹ ngủ quên một lúc cũng khiến con khóc ré lên rồi.

Đêm nào con cũng khóc đến tận 4 giờ sáng. Mẹ cảm thấy mệt mỏi, mọi áp lực cứ đè nặng lên mẹ, rồi mẹ bị trầm cảm. Mẹ tự đày đoạ bản thân, con khóc, mẹ cũng khóc. Mẹ như rơi vào tuyệt vọng, thậm chí mẹ đã từng có ý định tự tử. Mẹ nghĩ nếu mang con cùng chết thì con sẽ không còn mệt, mẹ cũng không phải khổ nữa. Rồi mẹ lại nghĩ đến chị gái con, liệu chị con sẽ sống thế nào khi thiếu mẹ? Thương con, thương gia đình, mẹ đã tự mình thoát khỏi những áp lực của bản thân và tiếp tục sống.

Thế nhưng, nuôi con đến tháng thứ tư thì con bỏ bú, mẹ lại chạy vạy tìm sữa cho con ăn. Mỗi đêm con dậy 4, 5 lần, con không chịu bú bình, mẹ lại phải bón từng thìa sữa cho con. Có những hôm con khóc quá, mẹ phải bế con đi ra đường vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố và chị.

Trải qua thời gian dài mẹ con mình cùng cố gắng, tưởng chừng mọi chuyện sẽ dễ dàng với con hơn, thế nhưng điều đó thật quá xa xôi. Con ngây thơ, hồn nhiên, con không tập nói như những đứa trẻ khác. Những lúc mẹ gọi con là “Cún ơi” con cũng chỉ quay đầu lại nhìn mẹ rồi quay đầu đi.

Lẽ ra đến tuổi này là con đã phải tập nói, tập chơi thậm chí là nghịch ngợm rồi, nhưng Cún con của mẹ thì không. Con bình lặng đến mức không bình thường, mẹ càng lo lắng hơn... Bố con cuống cuồng giục mẹ đưa con đến Bệnh viện Nhi thăm khám. Giây phút bác sĩ kết luận con bị tự kỷ ở mức độ nặng (43/45 điểm), bầu trời trước mắt mẹ dường như sụp đổ, mẹ tưởng chừng như mình sắp chết đi. Lời nói của bác sĩ chẳng khác gì “án tử” đối với mẹ.

Thương con, mẹ khóc đến cạn nước mắt, còn bố thì 3 đêm thức trắng chỉ ngồi đốt thuốc lá. Bố mẹ không biết làm gì cho con, cứ người này mách cái này, người kia giới thiệu cái khác là mẹ đều làm thử, chỉ hi vọng có thể chạy chữa được cho con.

Mẹ vì con nên đã quyết định nghỉ việc ở nhà để chăm sóc và đưa con đi khám. Rồi một ngày nọ, người ta giới thiệu cho mẹ địa chỉ chữa trị bằng phương pháp bấm huyệt ở tận Hưng Yên. Tuy xa nhưng cứ đều đặn mỗi sáng, sau khi đưa chị gái đi học là mẹ lại kẽo kẹt đèo con bằng xe máy vượt gần 100 cây số.

Sau bao nhiêu cố gắng thì cuối cùng con cũng đã biết gọi tiếng “Mẹ ơi”. Lúc đó bố mẹ mừng đến rơi nước mắt, mẹ nhớ năm đó con vừa tròn 4 tuổi.

Kiên trì của mẹ là sự tiến bộ của con

Khoảng thời gian sau đó hai mẹ con mình lại sát cánh bên nhau. Mẹ tìm mọi cách để con có thể hòa nhập với cuộc sống, vui tươi như các bạn cùng trang lứa. Hồi đấy con rất thích chơi với bạn Thỏ hàng xóm nhà mình. Sau đó mẹ đã xin bố mẹ bạn Thỏ cho bạn ấy thường xuyên qua chơi với con. Thế là ngoài mẹ ra, con lại có người cùng chơi, cùng tập xe đạp. Mẹ nhận ra rằng, cô bé Thỏ hàng xóm dường như đã giúp con tiến bộ nhanh hơn, con biết đi xe đạp và cười nhiều hơn.

Gửi con, 10 năm thanh xuân của mẹ! ảnh 2

Một năm sau khi cho con học ở trường mẫu giáo tư nhân thì đến năm 5 tuổi, mẹ đã gửi con vào trường Mầm non Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Con đi học mà mẹ lúc nào cũng lo lắng vì sợ con bị cô lập, sợ con không thể hòa nhập được như các bạn. Thế nhưng thật may mắn khi sau một khoảng thời gian học tập ở trường, con đã tiến bộ hơn nhiều. Con tự biết chăm sóc bản thân hơn và tư duy của con cũng có chuyển biến tích cực hơn.

Song song với việc đi học, mẹ vẫn thường xuyên đưa con đi bấm huyệt đều đặn. 5 năm trước với số tiền 200.000 đồng/ngày chữa trị thì quả thật là số tiền không nhỏ nhưng vì con, mẹ sẵn sàng làm tất cả. Dù mẹ thiếu ăn, thiếu mặc nhưng nhất định mẹ sẽ làm mọi cách để con tốt  hơn.

Đến năm con 6 tuổi, sau khi bàn tới bàn lui, bố mẹ lại quyết định cho con học lớp 1 ở trường Tiểu học Thịnh Liệt. Dù biết con không được như các bạn nhưng mẹ vẫn muốn con được tiếp xúc với một môi trường thật tốt, biết đâu lại tốt cho con.

Cứ thế, ngày ngày con cùng cô bạn hàng xóm đến lớp học. Biết chuyện của con, cô giáo cũng đã hiểu và quan tâm con rất nhiều. Những ngày đầu tiên đi học con không thể viết được họ và tên. Cô giáo bảo con viết tên mình nhưng thứ con viết ra vỏn vẹn chỉ có một từ “Chó”. Nghe cô giáo kể chuyện mẹ cũng phải bật cười, mẹ không biết nên giận hay nên thương con nữa. Vì con nghĩ rằng ở nhà mẹ hay gọi con là “Cún ơi”, con hiểu “Cún” là tên gọi của chó con nhưng con có biết không, tên của con là Vũ Hà Phương.

Bố mẹ lại nghĩ, lại tính toán rồi lại quyết định xin cho con học đúp lại lớp 1. Đến kỳ nghỉ hè của năm lớp 1 lần thứ 2, mẹ lại tiếp tục cho con đi học thêm chương trình của lớp 1 một lần nữa. Con lại tập viết, tập đánh vần “o, a, bờ, cờ...”. Buổi tối mẹ kèm con học, cứ thế được một khoảng thời gian thì bất ngờ con lại “đọc thông, viết thạo”, mẹ đọc từ nào thì con sẽ viết ngay được từ đấy. Thế là may mắn con theo kịp được các bạn.

Con đến lớp thường bị các bạn bắt nạt, vì con chưa được thông minh bằng các bạn khác. Mẹ bảo thôi con nhường bạn, bạn xin gì thì con cứ cho. Bạn xin bút con cứ cho bút, xin tẩy hay xin thước thì con cứ cho. Mỗi lần mua đồ dùng học tập cho con là mẹ lại mua gấp 5, 10 lần bình thường là được.

Mẹ biết con thích màu hồng, con cũng thích vẽ tranh lắm. Tranh con vẽ cũng đâu có thua kém ai khác. Nhiều lần cô giáo còn khen tranh con vẽ rất đẹp nữa cơ mà.

Năm con 8 tuổi, cái năm mà con đã có những bước tiến vượt bậc thì biến cố lại xảy đến với gia đình mình. Bố mẹ ly hôn và ba mẹ con lại chuyển đến nhà mới. Con lại phải làm quen với môi trường mới và những người hàng xóm mới...

Chưa bao giờ mẹ hối hận vì đã sinh ra con

Thời gian cứ trôi qua, thấm thoát năm nay con cũng tròn 10 tuổi và đang là cô học trò lớp 3 Trường tiểu học Tân Mai. 10 tuổi của con cũng là 10 năm thanh xuân của mẹ. 10 năm kể từ khi có con cũng là lúc mẹ nghỉ việc ở nhà chăm con. 10 năm tròn mẹ không biết hai từ “du lịch” hay “nghỉ mát” là gì, cuộc sống của mẹ chỉ xoay quanh gia đình và hai chị em con.

Mẹ có thể nói là chưa bao giờ mẹ hối hận khi sinh ra con, có chăng thì mẹ hận bản thân vì đã từng có ý định tự kết liễu cuộc sống của hai mẹ con mình. Giờ đây nhìn con vui tươi, nhìn con chơi đùa, học hành như bao đứa trẻ khác là điều hạnh phúc nhất đời mẹ.

Chỉ còn 5, 6 năm nữa là con sẽ đến tuổi dậy thì, nếu con tự biết bảo vệ bản thân thì tốt, nhưng nếu con vẫn ngây ngô không thể hiểu chuyện thì mẹ sẽ chính là người sẽ bảo vệ con. Con yên tâm! Làm cha mẹ ai cũng muốn sinh ra những đứa con khỏe mạnh và xinh xắn nhưng dù con bị chậm phát triển hay gì đi chăng nữa thì mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con.

Mẹ Nguyễn Thị Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội)

Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy trình diễn trong đêm nhạc đỉnh cao
Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy trình diễn trong đêm nhạc đỉnh cao
(Ngày Nay) - Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Công Duy sẽ trình diễn tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới trong “Đêm nhạc Mozart, Beethoven & Brahms” diễn ra tối 27/4 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sỹ và dàn nhạc của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn dưới dự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.
Vị trí đắc địa mang tới cảnh quan, sinh thái, môi trường sống vượt trội cho phân khu Quý Tộc
Phân khu Quý Tộc - BĐS “chữa lành” với vị trí sang quý bậc nhất Thành phố Đảo Hoàng Gia
(Ngày Nay) - Vừa ra mắt thị trường, phân khu Quý Tộc (Vinhomes Royal Island) đã được nhiều khách hàng và nhà đầu tư đánh giá là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu sống thụ hưởng đỉnh cao, cũng là sản phẩm giàu tiềm năng nhờ sở hữu vị trí sang quý bậc nhất trong lòng Thành phố Đảo Hoàng Gia.
Hai bộ xương cá Voi có chiều dài trên 22m và 18m được phục dựng phục vụ du khách tham quan ở huyện đảo Lý Sơn.
Ngọc cốt cá Voi lớn nhất Việt Nam ở đảo Lý Sơn hấp dẫn du khách
(Ngày Nay) - Ngư dân vùng biển Việt Nam nói chung, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) nói riêng có văn hóa tín ngưỡng thờ cúng cá Ông (tức cá Voi) nhằm cảm tạ và cầu mong cho người dân huyện đảo bình an trước sóng gió trùng khơi, khai thác được nhiều sản vật từ biển. Cũng vì vậy mà ở đảo Lý Sơn đang có hàng chục lăng mộ thờ cá Ông.