Quà cho phụ nữ của mình
Quà cho phụ nữ của mình
[Ngày Nay] - Mấy năm trước bố ốm, nằm viện đằng đẵng. Nhà chia nhau vào trông, chị gái ban ngày và tôi thì ban đêm. Cái việc trông người bệnh vất vả, đa số người túc trực loanh quanh đó lại là phụ nữ. 
Sự kiên định của tình yêu
Sự kiên định của tình yêu
[Ngày Nay] - Tháng 8, những đồng lúa hẹp và ngắn hai bên đường quốc lộ 1A đã gặt xong. Qua ô cửa của chiếc xe khách, cảnh vật hai bên đường trôi qua một cách khắc khoải.  
Ảnh minh họa
Cho đi là đã nhận về
[Ngày Nay] - Cho đi tất cả, nếu đúng người, bạn sẽ có một tình yêu đẹp. Nếu sai người, đó không phải là một bài học, càng không phải là một kinh nghiệm. Nó là một ký-ức-đẹp! 
Châu về hợp phố
Châu về hợp phố
[Ngày Nay] - Khi xe rời thành phố Geneve được 1 giờ, tôi sực nhớ mình để quên chiếc áo chơi golf ở khách sạn. Đây là chiếc áo mỏng, nhẹ, không thấm nước, mặc nó giống như khoác một đám mây trắng đang bồng bềnh trôi, nhưng đặc biệt là chiếc áo này được tôi mua ở sân St Andrew Scotland, sân golf lâu đời nhất thế giới, nơi bất cứ gôn thủ nào cũng mơ ước được một lần đến trong đời. 
Trưởng thành cùng nhau!
Trưởng thành cùng nhau!
[Ngày Nay] - Mỗi sáng, khi các con đi học, nhìn chúng đi giày là câu nghĩ này lại vang lên trong đầu tôi: Chúng ta sẽ trưởng thành cùng nhau nhé, con yêu! 
Hiểm họa trên đường
Hiểm họa trên đường
[Ngày Nay] - Em họ tôi trước làm nhà nước rồi nghỉ nhà chạy xe ôm nuôi con đã hơn 10 năm nay. Vài tháng trước cậu em đi ship hàng gặp tai nạn bất ngờ trong Hà Đông, xe tụt xuống một cái hố to trên đường, tiền và hàng xổ tung ra đường, máu me be bét. Người qua đường gom giúp đủ tài sản bàn giao lại cho chính quyền sở tại khi em tôi được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Giờ đã qua khỏi nhưng gương mặt cậu biến dạng đầy sẹo.
Ly hôn khi vẫn còn yêu
Ly hôn khi vẫn còn yêu
[Ngày Nay] - Một sáng thu Hà Nội, trời u ám, lất phất vài giọt mưa khiến không khí càng thêm ảm đạm, điện thoại rung, chị điện cho tôi. “Xong rồi chú Qúy à, chị lấy quyết định rồi…”, giọng chị đượm buồn khi cúp máy, tôi cũng chỉ biết vâng, vâng.
Việc tốt
Việc tốt
[Ngày Nay] - Tôi dừng xe đợi đèn đỏ, con trai 9 tuổi ngồi đằng sau. Có bà cụ ăn mày, chìa chiếc nón. Tôi rút ví lấy mấy nghìn đưa con, bảo cu cậu biếu bà. Nó đặt tiền vào nón, nói rành rọt, Cháu biếu bà ạ.
Lớn hơn cả tình yêu là tôn trọng
Lớn hơn cả tình yêu là tôn trọng
[Ngày Nay] - Tôi vẫn thường nói với 3 đứa nhỏ nhà mình: Bố có thể yêu các con không bằng mẹ yêu các con, chăm các con không bằng bà Ngoại, bà Nội, dạy các con học không bằng cô giáo. Thế nên, bố sẽ học cách Tôn Trọng các con hơn tất thảy mọi người! 
Để lại cho ai?
Để lại cho ai?
[Ngày Nay] - Tôi có một mắc mớ trong lòng, mỗi lần chạm vào giá sách. Cuốn tài liệu của một giáo sư khảo cổ nổi tiếng lần nào cũng như đang nhìn mình chằm chằm. Cuốn sách mà ông đưa cho tôi mượn, trước khi ông mất không lâu. Mà buổi ấy cơn cớ làm sao ông buồn lắm, thở dài giữa một căn phòng tuềnh toàng, chỉ cơ man là sách: Con cái không đứa nào theo nghề, không quan tâm đến sách, rồi chỗ sách này để cho ai?
Nhà báo Đức Hoàng
Chuyện ở cổng viện Nhi ​
Chiều qua, có đám cháy ở cổng viện Nhi trung ương. Tôi cũng mải mê di chuyển giờ tan tầm, không để ý tin tức, đồng nghiệp gọi: “Thấy bảo cháy mấy dãy nhà trọ. Hoàng gọi cho ông Hiệp xem sao”.
Con gái
Con gái
[Ngày Nay] - Con mồ côi mẹ khi mới hơn 2 tuổi nhưng suốt 8 năm qua con vẫn luôn phủ nhận điều đó. Chỉ đến gần đây, khi chuyển về nhà mới, khi một cô bạn mới của con đến nhà chơi và hỏi đi hỏi lại “Thế mẹ đâu? Mẹ Phương đâu?”. 
Hôm nay con đi học có vui không?
Hôm nay con đi học có vui không?
[Ngày Nay] - Hôm khai giảng năm học mới, tôi dậy sớm đi làm. Qua góc phố, thấy đám trẻ mặc đồng phục đứng đợi xe bus. Trong mấy chục giây đèn đỏ, tôi nhìn chúng, chỉ thấy một vẻ chán chường. Mệt mỏi, bơ phờ, không hào hứng. Thực ra ai cũng biết, với đám trẻ ở đô thị (ít nhất là như thế), thì ngày khai giảng từ lâu chỉ còn là một thủ tục mang tính hình thức. Chúng đã đi học từ cả tháng nay, thậm chí là suốt cả mùa hè. Để các thày cô kịp nhồi nhét một khối lượng kiến thức nào đó, của một giáo trình nào đó, với vô số chỉ tiêu nào đó – chẳng ai hiểu được. 
Sai số
Sai số
[Ngày Nay] - Thi thoảng thấy những chiếc mũ bảo hiểm nhựa lưỡi trai nằm chỏng lỏn trên đường, đôi khi vỡ nát vì xe chạy qua. Cái nón bảo hiểm để bảo vệ cái đầu thì người ta dùng chỉ để đối phó, đậy lên chỗ mọc tóc cũng chả cần xỏ quai, gió bay cũng chả buồn nhặt. Có lần gặp chị gái đội mũ loại này đi nhanh bị bay, bác lớn tuổi đi sau chẹt lên thế là ngã mài mặt xuống đường. Cô kia phanh dúi lại theo phản xạ chắc định quay lại nhặt mũ, nhưng nhìn thấy tai nạn thì cắm đầu phóng thẳng, giận kinh người. Thế là từ cái sự đểnh đoảng cá nhân biến con người ta trở nên ích kỷ lẫn độc ác. 
Bảo Uyên - Nhà báo
Lễ khai giảng cuối cùng
Trở về sau hơn 2 tháng hè cạo mủ cao su thuê bên Lào, hôm nay Bích đến trường dự lễ khai giảng cuối cùng trong đời.
Lâm Thỏa - Nhà báo
Huấn luyện viên online
Phải trực tiếp chứng kiến, mới biết rằng nhiều “cư dân mạng” đã bất công hay thậm chí là độc ác với thày và trò đội tuyển Olympic Việt Nam đến thế nào.
Jesse Peterson - Giáo viên
'Việt Nam vô địch!'
Hàng xóm tôi hay bàn nhau nên chọn nhà ai để nhậu và xem bóng đá. Lúc thì nhà anh Mạnh, khi thì nhà chú Mỹ, gần đây họ xem Việt Nam thắng ở nhà anh Hải, bên cạnh nhà tôi.
Cười cợt sự thiệt thòi
Cười cợt sự thiệt thòi
[Ngày Nay] - Bố tôi sinh năm 1938, được học hành tươm tất thời Pháp thuộc, những điều tưởng chừng đầy thuận lợi đó sau này trở thành một gánh nặng lên cuộc đời ông cùng với những bất lợi trong lý lịch. 
Nhà báo Đức Hoàng
Họp, hô, hứa
“Họp, hô, hứa” là một thuật ngữ tôi mới học được trên mạng gần đây. Rất súc tích, nó gợi ra một phương trình làm việc rất phổ biến trong các cơ quan quản lý, đặc biệt là việc đề ra các mục tiêu phát triển.
Lá thư chưa gửi
Lá thư chưa gửi
[Ngày Nay] - Em thân yêu, phải hơn một tuần anh mới nhận được thư em. Những ngày này, anh cùng người bạn lang thang khắp Đà Nẵng và Hội An, con phố nào anh đi qua, quán cà phê nào anh ngồi, trong từng chút mỗi, bóng dáng em đều hiển hiện.