Sáng ngày 13/4, tại Hà Đông (Hà Nội), một chuyện hi hữu đã xảy ra khi cả đoàn tàu phải phanh gấp để nhường đường cho xe máy. Sự coi thường luật giao thông và tính mạng chính mình này thật đáng "lo".
"Cây ngay không sợ chết đứng" giờ đã xưa rồi. Hiện nay đến "cây ngay" còn chết khô huống chi "người ngay" liên tục bị đe dọa, hành hung cũng là lẽ thường.
Dưới cái nóng hầm hập đặc trưng của Bangkok, người lái xe máy vẫn “bình tĩnh” dừng xe chờ đèn đỏ, không phô trương tài lạng lách hay khả năng bóp còi liên thanh…
Do trải lòng trên báo chí nên phải viết đúng tên của cụ, chứ nếu được phép dùng tục danh thì tôi đã gọi cụ bằng “cầu Gành 2” nghe cho thân quen gần gũi.
Trong cái xã hội đâu đâu cũng thấy đồ giả: bằng giả, thuốc giả, tiền giả, thực phẩm giả... thì bắt đầu xuất hiện những con người giả: "Giả nghèo, giả khổ".
Hi vọng rằng khi luật báo chí được thông qua ngày 05/04/2016 có hiệu lực với những quy định cụ thể và được thực hiện một cách đồng bộ, thì tình trạng cầm đèn chạy trước ô tô sẽ sớm chấm dứt.
Bởi HTX rất “ý tứ” khi phải xử lý rác thải vào ban đêm để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân xung quanh. May là đốt ban đêm, chứ đốt ban ngày còn “bất cập” hơn.
Nếu sống ở thời hiện đại, liệu Nguyễn Tuân có còn "đam mê" với các món ăn "bình dị" như phở nữa không hay ông sẽ trở thành cây bút trào phúng như Vũ Trọng Phụng?
Tôi biết các bạn rất nhạy cảm với những cái hay, cái đẹp, những trào lưu mới. Việc các bạn “đua” theo trào lưu phim “Hậu duệ Mặt trời” hay bất cứ bộ phim nào khác là việc hết sức bình thường. Nhưng...