Tin Mới

Bên con

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Khi con trai bắt đầu đi học tiểu học, tôi chọn trường “lai”, song ngữ. Năm lớp 2 đến lớp 4 cho cháu đi bus của trường để chữa tính nhút nhát. Trên chuyến xe có nhiều bạn bé hoặc lớn hơn, khác lớp. Do nhà xa nhất nên con luôn là đứa lên đầu tiên, mùa đông là khổ nhất, đầu nghẹo sang một bên ngủ, balo trên lưng. 

Tôi thỉnh thoảng dậy sớm lên bus đi học cùng bạn ấy. Có hôm có cô giáo monitor, có hôm không, chỉ còn đám trẻ với bác tài xế, đôi khi lái xe tương đối cẩu thả do sức ép thời gian, tắc đường. Các bạn không quá khó khăn để bắt gặp xe bus trường học đánh số lạng lách rất nguy hiểm trên phố. Sau 2 năm, tôi phải thay đổi phương án là gia đình tự đưa đi, con được ngủ thêm và quan trọng nhất là cảm giác an lòng. 

Thỉnh thoảng đi chơi những khu nghỉ kết hợp kinh doanh team building, tôi gặp không ít học sinh trường quốc tế đến cắm trại. Đám trẻ kéo nhau ra ven hồ đã kè cao cả mét để ném gạch đá xuống nước, không có bất kỳ ai giám sát. Tôi ra lùa lũ trẻ vào trong và gọi giáo viên của chúng ra. Mọi sơ sểnh đều có thể trở thành thảm kịch. 

Đứa trẻ nào cũng vậy, đến tuổi sẽ phải tới trường, xa vòng tay và kiểm soát an toàn của cha mẹ. Chúng ta không có nhiều sự lựa chọn, đứa trẻ sẽ lớn lên cùng sự nhộm nhoạm giao thông đô thị, sự vội vàng của người lớn… 

Tôi chỉ nghĩ rằng, chúng ta, cha mẹ đôi khi cần biết gạt đi những sự bận rộn giả tạo để theo dõi con nhỏ. Thời gian bên con luôn đáng nhớ.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo