Để "text" hóa bài diễn thuyết này thì khá dài, nhưng đại ý cô Chimamanda muốn nói rằng, nhũng câu chuyện cứ được nói đi nói lại theo một chiều không được kiểm chứng ở diện rộng và từ những góc nhìn khác, là một sự nguy hiểm. Những “single story” như vậy xây dựng định kiến trong dư luận và nó trở thành chân lý lúc nào không hay.
Bản thân Chimamanda, khi du học đã gặp cú sốc văn hóa ngược, khi bạn cùng phòng cô là một tín đồ của lối thông tin 1 chiều. Định kiến rằng tất cả các nước châu Phi đều nghèo khó và lạc hậu, người bạn da trắng không ngừng ngạc nhiên khi Chimamanda – một du học sinh chân ướt chân ráo đến từ Nigeria có thể nói lưu loát tiếng Anh, hiểu biết sâu sắc về văn học Anh và các trào lưu hàng đầu của giới trẻ hiện đại. Thậm chí, khi đề nghị được nghe nhạc từ băng cát – xét mà Chimamanda mang theo, cô bạn ấy đã khá sửng sốt, khi thay bằng những “giai điệu rừng già châu Phi”, là các bản hít mới nhất của Mariah Carey.
Những “single story” chính là phương thức đang thống trị truyền thông và dư luận Việt Nam hiện nay. Cuộc chạy đua điên rồ của các tờ báo, dẫn đến sự đói khát thông tin thường trực của độc giả. Vòng đời của tin tức ngày càng ngắn lại. Bây giờ, ngay cả nhật báo cũng là quá chậm chạp, độc giả đòi hỏi những tin mới từng giờ. Đó là một diễn biến tâm lý hết sức dễ hiểu.
Và thế, “món tin tức” thay vì được phát hiện, kiểm định, double – check, thậm chí kìm lại để cân nhắc về hiệu quả tác động, thì bây giờ gần như được đưa thẳng tới “từng đĩa ăn” của các “thực khách” ở dạng thô ráp và thiếu trách nhiệm nhất. Tiêu chí bây giờ là "Nhanh, Nhiều và Nhiều hơn thế".
Biết sao được, báo in chạy đua phát thanh - truyền hình, phát thanh – truyền hình chạy đua với báo mạng, và báo mạng chạy đua với mạng xã hội (Facebook, blog..). Nhưng những tin tức, mới chỉ buổi sáng còn là vài dòng tin vắn, thì đến chiều đã là một làn sóng thực sự. 1, 2 ngày sau thì câu chuyện đã quá muộn để xoay chuyển sang hướng khác.
Thực phẩm có bẩn hay không còn phải được phân tích qua nhiều góc độ khác nhau.
Dẫn chứng thì rất nhiều. Ví như trào lưu đang được quan tâm hàng đầu là thực phẩm bẩn và chống thực phẩm bẩn. Tôi cảm thấy, ba chữ “thực phẩm bẩn” chẳng khác gì dấu hiệu Do Thái mà Đức quốc xã sơn lên các cửa nhà trong giai đoạn thế chiến 2. Gia đình nào có dấu sơn ấy, coi như đã chết. Bây giờ, ở đâu nói “thực phẩm bẩn” thậm chí món gì được kết luận “bẩn”, thì cả xã hội sẽ tẩy chay. Mùa Trung thu vừa rồi, 1 cửa hàng bánh gai truyền nổi tiếng tại Hà Nội đã thất thu thảm hại, chỉ vì thông tin đoàn kiểm tra ATVSTP kết luận “bẩn”. Mặc dù sau đó thông tin được xác định là chuyện của một cửa hàng khác, cùng phố, nhưng đã là quá muộn. Ông chủ tiệm bánh thở dài nhìn khách khứa lạnh lùng đi qua, chỉ có hàng phố là mừng thầm vì không bị hàng người xếp dài cản trở buôn bán…
Trở lại với câu chuyện của nữ văn sĩ Chimamanda Ngozi Adichie, sau khi nâng tầm nguy hiểm của “single story” lên những hậu quả lớn hơn, như xung đột sắc tộc, văn hóa, giữa các cộng đồng và giữa các quốc gia… cô kết thúc bài nói diễn thuyết của mình thế này: “Khi chúng ta từ bỏ những câu chuyện một chiều, khi chúng ta chấp nhận rằng sẽ không bao giờ có một câu chuyện duy nhất tồn tại, chúng ta sẽ cảm nhận được thứ tự như thiên đường”.
Tôi đồng ý với quan điểm rằng, ở vườn địa đàng, ngoài Adam - Eva và những trái táo ngọt, thì còn có những con rắn và dục vọng.
Gia Hiền