Tin Mới

Chấm điểm du khách

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Tôi có anh bạn đang xây dựng một khu cắm trại. Khởi động dự án đầy hứng khởi, nhưng được một thời gian, anh ta bắt đầu đầu chần chừ không muốn đẩy nhanh tiến độ. Hỏi lý do, anh ta bảo: Tôi phải làm xong cái phần mềm chấm điểm du khách đã, nhưng khó phết, vì dễ bị mang tiếng là theo dõi hành vi người dùng. 

Vì sao phải chấm điểm du khách? Bạn tôi khẳng định đó là cách duy nhất để thúc đẩy khách hàng của mình tự giác tuân thủ các quy ước cộng đồng. Anh đã mất niềm tin vào ý thức tự giác chấp hành của khách du lịch khi chứng kiến bãi biển Bãi Cháy quê anh ngập rác sau mỗi cuối tuần. 

Cách đây mấy năm, bãi biển Bãi Cháy đã được hồi sinh sau một thời gian dài bị lãng quên vì ô nhiễm bằng những nỗ lực tạo nên hình ảnh năng động của chính quyền Quảng Ninh. Một bãi biển sạch sẽ, được đầu tư hạ tầng hiện đại, nằm ngay bên di sản Hạ Long, và cách Hà Nội chưa đầy 2 giờ chạy cao tốc khiến Bãi Cháy lựa chọn tắm biển số 1 của cả miền Bắc. Nhưng, niềm tự hào Bãi Cháy của anh bạn tôi, và những người đồng hương của anh, không được bao lâu. 

Mùa hè năm 2019 mới đi qua một nửa, nhưng nó đã đủ biến Bãi Cháy trở thành một nỗi ngán ngẩm. xe chở rác hoạt động hết công suất; 80 cán bộ công nhân vệ sinh, 500 thùng rác dọc 3 km bãi biển; 20 nhân viên cứu hộ… Nhưng sau mỗi giờ sáng/giờ chiều khi công nhân vệ sinh thu gom rác thải sạch sẽ, chỉ vài tiếng sau bãi biển sạch sẽ lại đầy rác thải, với khối lượng trung bình 6 tấn/ngày. 

Rác ở bãi tắm là gì? Hầu hết là rác sinh hoạt cá nhân.

Đồ ăn, dụng cụ chứa, đựng, vệ sinh… điều đó có nghĩa rác ở Bãi Cháy là rác ý thức, rác được mang theo xuống bãi biển dù không thật cần thiết phải mang theo.

Ngay cả với những thứ buộc phải mang theo, như chất thải bài tiết, thì người ta cũng không muốn thải ở nơi quy định.

Sự tùy tiện, vô ý thức của người tắm biển ở Bãi Cháy được minh chứng bằng những tấm biển cấm tắm làm bằng vải canvas bị xé toang để làm tấm trải ngồi nhậu buổi tối, và sáng ra người ta tìm thấy chúng nằm cạnh những vỏ lon bia lăn lóc trên bãi biển. Và ở những khu vực cấm tắm đó, lâu lâu lại có người chết đuối. 

Ý thức cũng là lý do khiến cho tuyến đường bờ biển dài 4 km dọc Bãi Cháy liên tục bị ùn tắc nghiêm trọng. Bởi dù thành phố đã bố trí 2 bãi giữ xe lớn, và khá hiện đại ở khu vực này, với mức giá chỉ 20.000 đồng/ngày nhưng luôn thưa thớt. Vì người ta thích đỗ xe trên đường, cho tiện. 

Không thể có đủ nhân viên để giám sát và nhắc nhở suốt ngày ở bãi biển có tới hàng ngàn người sinh hoạt cùng lúc.

Điều duy nhất khiến những điểm du lịch công cộng như Bãi Cháy có thể sống sót là ý thức du lịch văn minh của người dân. 

Khi không thể có được sự văn minh để duy trì sự tồn tại của một khu du lịch công cộng, chúng ta cũng không xứng đáng để hưởng thụ nó.

Đó cũng là lý do khiến nhiều khu du lịch trên thế giới phải có các biện pháp hạn chế lượng du khách theo thời điểm, thậm chí là đóng cửa để phục hồi. 

Còn anh bạn tôi, với một khu cắm trại do chính mình đầu tư, anh ấy lựa chọn một giải pháp cực đoan, bởi sự mất lòng tin vào ý thức tự giác của con người. Anh ấy cần một phần mềm để chấm điểm du khách.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo