Tin Mới

Chợt thèm ốc mút 5 xu

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Ốc biển, trong ký ức của tôi chỉ là một bọc lá sen già chằng sợi rơm vàng tơ cỡ chừng một đùm xôi lúa. Trong đó lủng củng chừng dăm ba chục con ốc gọi là ốc mút, to cỡ chừng con sâu kèn.

Bây giờ, Hà Nội ngày một giàu có, sầm uất thêm. Ngay như các món quà bánh, cũng nhiều đến vô kể. Quà Tây quà Tàu, quà Nam quà Bắc. Ăn cả tháng cũng không hết. 

Tôi sống ở đất Hà Nội từ lúc cha sinh mẹ đẻ, đến giờ thấm thoắt cũng trải già nửa thế kỷ. Miếng ngon qua miệng cũng không thiếu, miếng dở lắm lúc cũng đã từng. Thế mà bây giờ, có lúc thư thả ngẫm ngợi , tôi lại cứ như nhơ nhớ một thứ hương vị gì đó của những ngày thơ ấu rất xa xôi. Nhưng đôi khi, cũng có những nỗi nhớ mình khó có thể gọi thành tên. 

Hôm rồi, nhân đi tham quan một siêu thị ốc mới xuất hiện ở Hà Nội, trông thấy có dễ đến gần chục loại ốc hình thù kỳ quái, tưởng như thể là những con ốc xưa ta chỉ lấy vỏ rồi đem trưng bầy trong phòng khách, mà bây giờ đem lên bếp cho kỳ hết. Thế mới lạ chứ. Và tôi lại đâm ra nhơ nhớ một món quà ốc biển của Hà nội xưa. Những năm 50-60 của thế kỷ trước. 

Ốc biển, trong ký ức thời thơ bé của tôi chỉ là một bọc lá sen già chằng sợi rơm vàng tơ cỡ chừng một đùm xôi lúa. Trong đó lủng củng chừng dăm ba chục con ốc gọi là ốc mút, to cỡ chừng con sâu kèn, vỏ cứng như sắt, và cũng mang màu sắt han gỉ loang lổ. Tôi không dám chắc đó chính là tên gọi của loại ốc ấy, hay chỉ là tên gọi mà người Hà Nội đặt cho loại ốc này theo phương thức mà người ta ăn nó. Không, đích thực không phải là ăn theo lối thông thường mà chính là mút đấy. 

Này nhé, lấy một đồng hai xu hay đồng 5 xu cũ (bây giờ những đồng xu ấy ta chỉ có thể thấy được trong các bộ sưu tập tiền cổ ở Việt Nam), kề phần con ốc cho lọt phần đít nhọn thót của nó vào đúng lỗ đồng xu, ròi nghiến răng nghiến lợi bẻ cắc một cái cho gẫy. Kề luôn miệng con ốc vào môi và mút chụt một cái. Cả thân con ốc gồm cả ruột ốc, to chừng cỡ con nhộng con là cùng, chui tụt vào lưỡi. Một vị ngòn ngọt, tanh tanh, mằn mặn lan toả. Kể thì chưa bõ một miếng. Thế nên lại phải vận động thêm. Nghiến răng nghiến lợi bẻ đến cắc một tiếng nữa. Có khi hết cả buổi trưa, mệt nhoài người mới tiêu diệt hết bọc ốc mút. Thế mà thích thú lắm, vui vẻ lắm. Toàn là bớt tiền quà sáng mẹ cho để dành ăn ốc mút. 

Tôi còn nhớ, bà hàng ốc mút thời ấy, mặc áo cánh nâu, khăn vấn đen, để trước mặt một chiếc chậu sành màu da lươn. Trong đó lưng lửng chậu ốc, song vun thành ngọn ở một phía. Phía kia là khoảng nước luộc trong vắt nhưng đen sẫm. Và một lũ trẻ lau nhau lít nhít xúm quanh, mắt và miệng hau háu, hau háu... 

Vậy mà bây giờ, cái món quà ốc mút ấy đi đâu chẳng còn thấy nữa. Ôi những con ốc bé nhỏ, rẻ tiền, có lẽ là rẻ tiền nhất trong những món quà của tuổi thơ Hà Nội. Vậy mà chúng để lại cho cả một thế hệ người Hà Nội những hương vị thèm nhớ của một thời khó có thể nào quên. 

Sau rồi tôi cũng chợt nghĩ rằng, có lẽ bây giờ cuộc sống của người dân trên đất nước ta nói chung, kể cả dân đồng biển, cũng đã khá khẩm hơn xưa. Bởi thế mà những loài hải sản bé mọn như con ốc mút hay con cá đồng tiền, người ta chả buồn đánh bắt nữa, hoặc là có thì cũng chỉ dành để làm mắm hay chế biến thức ăn gia súc mà thôi.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo