Tin Mới

Chuyện ở - đi

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Tôi là người cả nghĩ nên câu chuyện của thầy giáo dạy đại học cứ ảm ảnh trong tôi mấy chục năm rồi. Thầy bảo, người ở nhà cứ tưởng đi nước ngoài sướng lắm, chứ chúng tôi sáng sớm, trong cái rét âm độ, phải đứng bán hàng ở chợ Việt. Lạnh tê cứng chân. Kiếm được đồng tiền tủi nhục lắm. Nhưng khi về nước ai cũng nghĩ đi Tây về sẵn tiền, lại phải gồng mình biếu người này tiền, người kia quà. Xót lắm!

Ở quê chồng tôi, có người vợ đi lao động ở Đài Loan. Hết bốn năm cô về nước. Về nhà tối hôm trước, hôm sau người ta thấy cô chết dưới giếng. Nghe đồn, bao tiền cô dành dụm gửi về chồng đã ăn chơi hết.

Trong sự di cư về miền đất tốt hơn bằng con đường hợp pháp hay không hợp pháp đều có cả trách nhiệm của người ở lại. Cô bạn tôi, cứ một mình bên xứ người hơn chục năm rồi, chỉ vì người ở nhà quen tiêu mức sống cô gửi về. Giờ cô về là nguồn thu không còn, họ không chịu nổi.

Tôi hay rùng mình khi ai cũng bảo: “Con học ở Mỹ thì sau phải ở lại Mỹ chứ”. Những câu nói vô hình thành áp lực cho những du học sinh. Tôi sợ sự phán xét của những người chưa một lần ra khỏi biên giới Việt nhưng nói về nước ngoài như mình đã từng trải nghiệm. Tôi bảo con: “Con hãy làm những gì con muốn, đừng vì ai nói gì cả. Cuộc đời là của con. Họ nói cho vui mồm rồi họ chả quan tâm đâu. Cuối cùng cũng chỉ còn con với những vấn đề của bản thân”.

....

Cuộc sống vốn nhiều màu sắc, đừng bắt ai cũng giống mình, cái đó gọi là thuận theo tự nhiên, kể cả lòng người.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo