Tin Mới

Cuộc gọi cuối cùng

[Ngày Nay] - Giả sử, nếu bây giờ bạn chỉ còn được gọi 1 cuộc cuối cùng, 1 cuộc điện thoại cuối cùng và duy nhất thôi. Bạn sẽ gọi cho ai? Đặt ra câu hỏi này, có thể giúp bạn nhìn nhận xem rằng, mình thực ra yêu thương ai nhất, cần có ai nhất. Ngay bây giờ, chứ không phải đợi đến lúc chỉ còn có thể nói với nhau 1 câu sau cuối.

1. Khoảng 10 năm trước, sếp cũ của tôi, một hôm nửa đêm mất tích. Tức là đã bảo vợ đang trên đường về rồi, nhưng mấy tiếng sau vẫn không thấy, gọi điện thì không nghe máy. Vợ lục tung cả Hà Nội lên, cuối cùng nhận được cuộc gọi từ số máy chồng, nhưng người gọi là bác sĩ Bệnh viện Việt Đức. Hóa ra ông chồng say quá, đi đường đâm đầu vào thùng rác, xong cắm đầu nằm gọn trong đấy.

Vụ này có 1 chi tiết thú vị. Ông sếp tôi cực kỳ ghét các thiết bị điện tử, dùng điện thoại chỉ để nghe gọi không hơn. Thậm chí danh bạ cũng trắng tinh không lưu số nào tên ai.

Thế nên bà vợ ngạc nhiên, mới hỏi sao anh biết em là vợ anh ấy mà gọi? Bác sĩ thủng thẳng, thì bấm danh sách cuộc gọi, thấy 2h sáng mà cả chục cuộc gọi nhỡ, chả vợ thì ai?

2. Trên điện thoại di động kiểu cục gạch, có 1 tính năng đơn giản mà rất hữu ích, đó là nút gọi khẩn cấp. Chỉ giữ chặt phím đấy thì điện thoại sẽ gọi thẳng tới 1 số đã được chọn. Tôi trang bị smart-phone cho mẹ, nhưng vẫn yêu cầu bà dùng chiếc điện thoại cục gạch cũ. Vì trên đó, phím 1 là số tôi, phím 2 là số anh tôi, khẩn cấp thì bà chỉ cần nhớ thế.

Bà cụ đang giận tôi, đã 3 tuần nay không nói nửa câu. Sáng nay xuống nhà, thấy mẹ viết tờ giấy to đặt trên mặt bàn nước: Hôm nay giỗ ông ngoại, bác cả làm buổi tối.

Đúng kiểu giận lẫy của người già, của bà. Tôi định trêu hỏi thế giờ mẹ có xóa con khỏi phím 1 không? Nhưng tự nhiên nghĩ đến cái duyên do của phím tắt, lại thấy chạnh lòng. Thôi tối nay phải xin lỗi bà.

3. Một hôm, ở khu tập thể trên phố Trần Hưng Đạo, dân cư thấy cả khu có mùi hôi thối nồng nặc. Càng lúc càng nặng mùi, bèn lùng từng ngóc ngách. Thì phát hiện căn hộ tầng 3 của một ông trung niên độc thân đóng chặt không gọi được. Sinh nghi, phá cửa ra thì ông ấy đã chết tự bao giờ, nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp đến ngực, tay để lên bụng, như bình thản chờ thần chết đến đón đi.

Ông ấy khoảng 50 không vợ con, có ông bố già thì đã mất hơn năm trước đó.

Căn hộ tập thể phố lớn nhiều lần được hỏi mua, nhiều tiền, nhưng ông không bán, cứ lủi thủi ra vào. Cuộc đời trôi ngập ngừng như đợi một điều gì.

Bạn tôi ở cùng tầng kể rằng khi mọi người dọn đồ đạc trong nhà, nó thấy đầu giường có cái điện thoại, tò mò cầm lên thì còn pin. Mở ra, thấy chỉ có duy nhất 1 số gọi đi và gọi đến, cũng chẳng lưu tên.

Nó ngập ngừng muốn gọi cho số ấy báo tin, nhưng rồi lại thôi. Bạn tôi thở dài, nếu có cuộc gọi cuối cùng, thì chỉ nên là từ ông ấy. Tôi đồng tình.

4. Giả sử, nếu bây giờ bạn chỉ còn được gọi 1 cuộc cuối cùng, 1 cuộc điện thoại cuối cùng và duy nhất thôi. Bạn sẽ gọi cho ai? Đặt ra câu hỏi này, có thể giúp bạn nhìn nhận xem rằng, mình thực ra yêu thương ai nhất, cần có ai nhất. Ngay bây giờ, chứ không phải đợi đến lúc chỉ còn có thể nói với nhau 1 câu sau cuối.

Cũng như là khi ta tung đồng xu lên để tìm một lựa chọn, thì khi đồng xu chưa rơi xuống, đáp án đã đến trong đầu ta rồi. Đồng xu sấp hay ngửa không quan trọng, quan trọng là khi nó còn ở trên không, bạn đã mong nó là mặt nào thì đó chính là đáp án, phải không?

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo