Tin Mới

Đại sứ Phạm Sanh Châu với 'Chiến dịch Hoa Kim Tước'

(Ngày Nay) - Rạng sáng ngày 20/5, chiếc máy bay mang số hiệu VN 0088 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (VietnamAirlines) cất cánh từ thủ đô New Delhi, Ấn Độ mang theo 340 công dân Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Cần Thơ, kết thúc một chiến dịch bảo hộ công dân kéo dài gần ba tháng và cũng là một trong những chiến dịch bảo hộ công dân trải qua nhiều khó khăn nhất.

Đại sứ Phạm Sanh Châu chụp ảnh cùng nhóm 8 sau khi làm thủ tục chuẩn bị cất cánh.

Phần lớn bà con Việt Nam mắc kẹt tại Ấn Độ trong đợt đại dịch bùng phát này là những tăng ni sinh đang học tập, tu hành tại các viện Phật giáo tại nhiều địa điểm trên khắp Ấn Độ, khách hành hương, nhiều người là sinh viên, kỹ sư đang học tập tại nước này. Điều kiện đi lại tại Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai ở châu Á với 100.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 cũng khiến việc tìm hiểu, xác minh tình hình bà con cũng như lên các phương án đưa công dân về nước gặp rất nhiều khó khăn.

Đại sứ Phạm Sanh Châu với 'Chiến dịch Hoa Kim Tước' - ảnh 1

Những cán bộ ĐSQ túc trực tại sân bay.

Để biết thêm về quá trình chuẩn bị chuyến bay này, PV Ngày Nay đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Ông Phạm Sanh Châu Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal và Vương quốc Bhutan. 

 PV. Chuyến bay đặc biệt đưa công dân Việt Nam mắc kẹt tại Ấn Độ do đại dịch Covid-19 cất cánh từ thủ đô New Delhi đã về nước và được cách ly an toàn. Xin Đại sứ cho biết cảm xúc của bản thân mình lúc này?

Đại sứ Phạm Sanh Châu: Cảm xúc của tôi giờ đây rất lẫn lộn. Tôi rất vui vì đã cùng đồng nghiệp hoàn thành một công việc rất quan trọng là đưa bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị mắc kẹt ở Ấn Độ về được Việt Nam an toàn để tránh dịch. Từ nay chấm dứt hai tháng sống trong tình cảnh vật vờ, ăn nhờ, ở đậu của hàng trăm bà con, chấm dứt nỗi lo sợ thường trực về Covid 19 ở Ấn Độ. Cũng chấm dứt các cuộc điện thoại từ Việt Nam gọi sang Đại sứ quán (ĐSQ) hỏi thăm và nhờ giúp đỡ người thân. Chấm dứt những cuộc điện thoại giải đáp thắc mắc, lo âu, chia sẻ, tâm sự. Chắc chắn đây là kỷ niệm đẹp về tình người giữa cán bộ ĐSQ và bà con mà tôi sẽ nhớ mãi.

Đại sứ Phạm Sanh Châu với 'Chiến dịch Hoa Kim Tước' - ảnh 2

Hoàn trả tiền vé còn thừa cho bà con của chuyến bay nội địa mà ĐSQ thuê.

Niềm vui của chúng tôi được nhân lên gấp nhiều lần vì công việc rất khó khăn, phức tạp, nhiều thủ tục pháp lý về các loại giấy phép, công tác hậu cần đồ sộ, nỗ lo lắng cho sự an toàn và sức khỏe của người dân khi di chuyển nào là tai nạn giao thông, nào là liệu có bị cảnh sát giữ...tưởng chừng không vượt qua nổi mà cuối cùng tất cả chúng tôi đã vượt qua. Nhiều lúc hồi hộp và lo lắng đến ngạt thở vì tưởng không kịp hay không được duyệt và khi thành công thì như vỡ oà.

Tôi vui hơn nữa vì thực hiện được đúng vào ngày 19/05, kỷ niệm 130 ngày sinh của Bác. Tôi nghĩ rằng trong tình hình dịch bệnh và phong toả rộng khắp như thế này, chẳng có hình thức nào thích hợp hơn để chào mừng Sinh Nhật Bác bằng nỗ lực làm một chiến dịch có ý nghĩa vì đồng bào.

Tôi nhớ hôm họp Ban Bảo hộ Công dân lần 2 vào ngày 06/5, tôi đề ra ý tưởng này và gọi chiến dịch giải cứu công dân Việt Nam là "Chiến dịch Hồ Chí Minh phiên bản Ấn Độ" đại đa số anh em phản đối cho rằng Đại sứ có phần duy ý chí vì cho rằng ít thời gian quá không chuẩn bị kịp và cuộc họp đề nghị cuối tháng 5 thậm chí đầu tháng 6/2020.

Đại sứ Phạm Sanh Châu với 'Chiến dịch Hoa Kim Tước' - ảnh 3

Quầy thực phẩm miễn phí phát cho bà con ở bên trong sân bay.

Sau này cả ĐSQ mới nhận thức ra rằng đây là quyết định quan trọng nhất, ảnh hưởng sâu sắc nhất đến quyết tâm của toàn bộ cán bộ ĐSQ và cách thức triển khai. Khi Đại sứ đặt ra mục tiêu 19/05, ĐSQ đối mặt với nhiều thách thức. Do phong tỏa giai đoạn thứ ba dự kiến kết thúc vào ngày 17/05, để kịp chuyến bay ngày 19/05, công dân phải di chuyển hàng nghìn km chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 giờ. Hơn nữa, Ấn Độ đã gia hạn phong tỏa lần ba thì có khả năng tiếp tục gia hạn phong tỏa lần bốn, lần năm, trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh Covid-19 gia tăng từng ngày. Việc Ấn Độ tiếp tục phong tỏa không biết bao giờ mới kết thúc. Trong nước lại chưa phê duyệt chuyến bay mà mãi đến ngày 15/5 mới có.

Tôi quyết định cứ đặt ngày 19/5 là đích để có động lực cố gắng tối đa. Nếu Bác thương Bác phù hộ thì chắc chắn sẽ thành công. Còn nếu khó khăn quá thì lùi dần đến cuối tháng 5, hay tháng 6 cũng không sao. Thật không ngờ là chúng tôi chạm đích ngay lần nỗ lực đầu tiên mặc dù nhiều lúc tưởng chừng phải hoãn hoặc rời ngày giống như tình hình ở một số nước khác.

Giờ đây mọi kế hoạch của chiến dịch đã hoàn thành, công tác báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm cũng đã xong. ĐSQ và bà con sẽ lập một Ebook để lưu lại trải nghiệm của từng người. Cuốn sách sẽ mang tên Hành trình mùa Hoa Kim Tước. Còn hôm nay chúng tôi đã chuyển trọng tâm công tác sang lĩnh vực khác đó là thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Ấn Độ. Các công việc khác cũng còn rất nhiều và ngổn ngang vì thế chúng tôi không được phép ngủ trên vòng nguyệt quế dù chỉ một ngày.

PV: Chúng tôi được biết, để về tập trung tại Delhi kịp chuyến bay về nước, cần tập hợp 340 Việt kiều đang kẹt lại rải rác tại 15 tiểu bang, vượt hàng chục ngàn km trong điều kiện Ấn Độ đang bị phong tỏa. Đại sứ đã làm việc này như thế nào?

Đại sứ Phạm Sanh Châu: Khi chuyến bay cuối cùng của Vietjet Air cất cánh ngày 21/03/2020, trước lệnh phong tỏa một ngày, ĐSQ đã xác định còn rất nhiều người Việt Nam đang bị kẹt tại Ấn Độ. ĐSQ lập tức lập danh sách công dân Việt Nam đang ở Ấn Độ, với mục đích rõ ràng “một mũi tên trúng hai đích”: (i) vừa thống kê lại bức tranh về số lượng, phân bố bà con người Việt tại Ấn Độ, điều ĐSQ muốn thực hiện trong nhiều năm nhưng chưa có dịp thích hợp để triển khai; (ii) vừa tìm hiểu tương đối chính xác nhu cầu, nguyện vọng hồi hương của công dân.

Đại sứ Phạm Sanh Châu với 'Chiến dịch Hoa Kim Tước' - ảnh 4

Chuyến bay nội địa chặng Pune - Delhi mà ĐSQ thuê.

Công tác lập danh sách được thực hiện vô cùng khẩn trương. Thông qua toàn bộ các kênh truyền thông của ĐSQ (chính thức như Website, thông báo tại phòng Lãnh sự, không chính thức qua các mạng xã hội Facebook, diễn đàn của các Hội/Nhóm người Việt tại Ấn Độ, các chùa Việt Nam). Thông tin về việc ĐSQ mở đăng ký công dân nhằm tìm cách hỗ trợ bà con nhanh chóng lan truyền ra toàn bộ cộng đồng người Việt, từ học sinh, người lao động, cán bộ đi công tác, người đi du lịch, thậm chí các tăng ni vốn dĩ tập trung tu tập và ít tiếp xúc với internet cũng tiếp cận được với thông báo trên.

Qua nhiều năm, con số thống kê công dân của ĐSQ mới chỉ dừng lại ở mức có khoảng 500 người Việt ở Ấn Độ, không rõ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp. Việc thu thập thông tin cá nhân của cộng đồng người Việt vừa phức tạp, lại nhạy cảm. Với đặc thù của Người Việt Nam ở nước ngoài là chỉ liên hệ với ĐSQ khi cần xử lý giấy tờ. Hơn nữa, do đặc điểm địa lý rộng lớn của Ấn Độ, công tác thống kê công dân của CQĐD trong nhiều năm vừa rải rác, vừa không đầy đủ. Vì thế, ĐSQ đã nghiên cứu xây dựng Bộ câu hỏi riêng biệt cho đợt đăng ký công dân lần này. Ngoài thông tin nhân thân, bộ câu hỏi đã giúp xác định rõ thành phần, mục đích cư trú.

Đại sứ Phạm Sanh Châu với 'Chiến dịch Hoa Kim Tước' - ảnh 5

Đại sứ Phạm Sanh Châu cùng 3 chú tiểu chùa Đại Lộc Việt Nam ở Vanarasi, Ấn Độ.

Lần đầu tiên, ĐSQ đã xác định và phân loại được giữa số gia đình người Việt định cư lâu dài ở Ấn Độ với số công dân học tập, tu tập theo thời hạn, hay du lịch, công tác ngắn hạn. Việc xây dựng biểu đồ phân bổ nhóm đồng bào dựa trên cơ sở vị trí địa lý đã tỏ ra hữu ích, giúp lập phương án di chuyển, giải cứu, cứu hộ sau này. Thêm vào đó, thông tin phương thức liên lạc với công dân được thu thập khoa học ngay từ đầu, xác định rõ từng người có những số điện thoại nào, từng số điện thoại kết nối với những nền tảng liên lạc nào (viber, whatsapp, zalo).

Việc xác định rõ phương thức liên lạc đã giúp ĐSQ hoàn toàn chủ động trong việc liên lạc với công dân, xác định được phương án di chuyển và tài chính. Các con số thống kê cho thấy không phải toàn bộ công dân đều có đủ chi phí để mua vé về nước và việc di chuyển giữa các bang gần như không thể thực hiện được. Chỉ một phần ba trong số 600 công dân muốn về nước là có thể tự di chuyển đến thủ đô New Delhi để nối chuyến về nước với điều kiện ĐSQ thu xếp được giấy phép.

Đại sứ Phạm Sanh Châu với 'Chiến dịch Hoa Kim Tước' - ảnh 6

Các nhóm chụp ảnh cùng nhau sau khi hội quân tại sân bay.

Khó khăn nhất trong việc thu thập thông tin công dân là do nhiều tăng ni tu tập, ít dành thời gian lên mạng. Nhiều công dân là người tu hành cao tuổi, không biết dùng máy tính, điện thoại, không có địa chỉ thư điện tử nên dù biết đến việc ĐSQ đang triển khai đăng ký công dân nhưng không tự làm được, phải nhờ người đăng ký hộ.

Trong khi đó hệ thống quy định mỗi người chỉ được đăng ký một lần, thông qua một tài khoản, nên người đã đăng ký rồi không thể đăng ký lại giúp người khác. Để tạo thuận lợi cho công dân, ĐSQ đã linh hoạt cho công dân được thực hiện trả lời câu hỏi gửi qua email. Điều này tạo ra khối lượng công việc lớn cho ĐSQ khi việc thống kê, tổng hợp thông tin những công dân này phải thực hiện thủ công.

Khó khăn thứ hai là việc công dân không nhất quán trong các quyết định của mình. Tại thời điểm ĐSQ xây dựng danh sách nguyện vọng về nước của công dân, rất nhiều công dân có phần chủ quan, chưa hình dung được giai đoạn phong tỏa sẽ còn kéo dài, hoặc chưa tính toán được cuộc sống trong thời gian phong tỏa, vì vậy có tình trạng hôm nay xin về nước, ngày mai lại xin rút, ít ngày sau lại xin được vào danh sách. Có hàng chục công dân lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần.

Đại sứ Phạm Sanh Châu với 'Chiến dịch Hoa Kim Tước' - ảnh 7

Ảnh ĐSQ cung cấp.

Lúc đầu, một số sinh viên bày tỏ mong muốn xin học tiếp do sắp tới kỳ thi, bà con khác xin hoàn thành xong các khóa tu rồi mới về. Số công dân này chủ yếu có thời hạn thị thực vừa khít với khóa học, khóa tu. Khi Ấn Độ gia hạn phong tỏa lần thứ hai thị thực hết hạn lại liên tục đề nghị ĐSQ cho về nước. Có người mẹ đang mang thai, thay đổi ý kiến liên tục vì hoảng loạn, không biết được về nước hay ở lại sinh con là an toàn.

Có những gia đình chồng Ấn-vợ Việt, vợ nằm trong diện được phép về nhưng chồng thì không được phép về nên lúc muốn ở lại với chồng, khi lại muốn về với con. Cũng có những bà con mang lòng nhân từ, đăng ký xin về nhưng lại xin rút để nhường chỗ cho những người khác, cuối cùng vì hoàn cảnh bắt buộc không thể ở lại, lại đăng ký xin được về, v.v…

Với cái Tâm, vì Trách nhiệm, vì thương bà con, ĐSQ quyết tâm không bỏ lại bất kỳ công dân nào, cố gắng đáp ứng mọi nguyện vọng chính đáng xin về nước của công dân, dù việc xin rút và bổ sung lại vào danh sách nhiều lần khiến phát sinh một khối lượng công việc để điều chỉnh danh sách. Tính tới ngày 19/05/2020 khi chuyến bay sơ tán HVN88 cất cánh, ĐSQ đã hiệu chỉnh danh sách công dân 43 lần.

PV: Trong "chiến dịch" này, kỷ niệm nào Đại sứ nhớ nhất?

Đại sứ Phạm Sanh Châu: Một kỷ niệm khác cũng đáng nhớ là tại quầy check in một bạn sinh viên tên Oanh tự nhiên hô to “các chú ơi cháu mất hộ chiếu rồi”! Đó là nỗi lo sợ thường trực về Covid 19 ở Ấn Độ.

Đại sứ Phạm Sanh Châu với 'Chiến dịch Hoa Kim Tước' - ảnh 8

Ảnh ĐSQ cung cấp.

Đi đường hàng ngàn km bằng bao nhiêu phương tiện, qua bao nhiêu chốt chặn và kiểm soát, khó khăn lắm mới thuê được ô tô, rồi bay mấy chuyến nội địa mới về được Delhi. Giờ đây trước khi làm thủ tục cuối cùng để lên máy bay về Việt Nam mà bảo là mất hộ chiếu thì thật phí công sức của đương sự và ĐSQ. Thế là mấy biện pháp được triển khai ngay lập tức: thông báo trên toàn hệ thống thông tin để giúp tìm, hỏi đương sự xem khả năng mất ở đâu và cho người kiểm tra thật kỹ toàn bộ hành lý ký gửi và sách tay.

Sau một thời gian dài tìm kiếm mà vẫn không thấy chúng tôi thực sự hoang mang vì nghĩ chắc bạn này phải ở lại. Trong thông báo số 16 và 17 tôi nói rất rõ nếu để mất giấy tờ phải chịu trách nhiệm vì ĐSQ không đủ thời gian để cấp Giấy Thông Hành. Sau nhiều giờ tìm kiếm cuối cùng cùng chúng tôi cũng tìm thấy cuốn hộ chiếu đó. Nó nằm gọn dưới đáy của chiếc máy ảnh trong một túi đựng máy ảnh. Các túi mép của chiếc túi đựng máy ảnh đã được kiểm tra nhiều lần nhưng không ai lật máy ảnh ra để tìm. Vào phút cuối may mắn đã mỉm cười với chúng tôi và bạn Oanh.

PV. Chiến dịch này đã đưa được hết Việt kiều ở Ấn Độ về nước chưa, nếu còn ai đó sót lại thì ĐSQ Việt Nam sẽ hỗ trợ thế nào?

Đại sứ Phạm Sanh Châu: Thật ra tên “Chiến dịch” mới lần đầu tiên được chính thức đặt cho đợt giải cứu đồng bào lần này vì cần có sự tham gia của tất cả cán bộ nhân viên Đại Sứ Quán tại New Delhi và Tổng Lãnh sự quán tại Mumbay. Do qui mô phức tạp, gắn với nhiều bộ, ngành và địa phương của hai nước và tính cấp bách của việc sơ tán nên chúng tôi đặt như vậy.

Đại sứ Phạm Sanh Châu với 'Chiến dịch Hoa Kim Tước' - ảnh 9

Ảnh ĐSQ cung cấp.

Chiến dịch lúc đầu mang tên Hoa Kim Tước nhưng bế tắc suốt vì không tìm được cách triển khai. Sau khi có bước khai thông nhờ thuê được 3 máy bay nội địa để gom bà con, Chiến dịch có bước ngoặt quan trọng và khả năng thành công cao nên được gọi là “Chiến dịch Hồ Chí Minh phiên bản Ấn Độ”. Chúng tôi lấy tên như vậy vì trong lúc chuẩn bị cho công tác sơ tán chúng tôi đã xem toàn bộ các thước phim về giải phóng miền Nam năm 1975 và xem đi xem lại Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài gòn. Chúng tôi rất ấn tượng nên mượn tên để đặt cho chiến dịch nhỏ bé của chúng tôi với hy vọng cũng thành công như thế và muốn làm đúng vào ngày Sinh Nhật Bác để có chút may mắn. Quả thật chúng tôi đã rất may mắn.

Trước đây chúng tôi cũng có 2 chiến dịch rất lớn và quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước đó là Chiến dịch mở Đường bay thẳng của hãng Viet Jet và Indigo, chiến dịch này kéo dài nhiều năm qua nhưng đến nhiệm kỳ của tôi thì dứt điểm được. Chiến dịch Đưa các Đám Cưới Tỷ Phú Ấn Độ về Việt Nam cũng là chiến dịch lớn mà chúng tôi là người sáng tạo mở đường. Chiến dịch này cũng rất thành công với 2 đám cưới tỷ phú ở Phú Quốc và Đà Nẵng. Rất tiếc, dịch Covid 19 đã làm hoãn một đám cưới của một cặp đại gia Ấn Độ ở Yên Tử.

Trước mắt chúng tôi có Đề án Đặt tượng Bác ở New Delhi cần thúc đẩy và Đề án Xây dựng Trụ sở ĐSQ Việt Nam tại New Delhi. Chúng tôi không gọi tên là Chiến dịch vì các đề án này có từ nhiều năm nay và đang triển khai chưa kết thúc được trong khi Chiến dịch thông thường nhấn mạnh đến tính cấp bách và tính dứt điểm của một vụ việc. Chúng tôi chưa dám gọi việc sơ tán 20 công dân ta ở Nepal về Việt Nam là Chiến dịch phần vì số lượng nhỏ, phần vì chưa tìm cách phá vỡ được bế tắc hiện nay.

Hy vọng rằng chúng tôi sẽ kết thúc được một vài chiến dịch nho nhỏ trong thời gian tới để chia sẻ niềm vui với các bạn.

Xin cám ơn Đại sứ!

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo