Tin Mới

Lá thư chưa gửi

[Ngày Nay] - Em thân yêu, phải hơn một tuần anh mới nhận được thư em. Những ngày này, anh cùng người bạn lang thang khắp Đà Nẵng và Hội An, con phố nào anh đi qua, quán cà phê nào anh ngồi, trong từng chút mỗi, bóng dáng em đều hiển hiện. 

Bức thư em viết cho anh, anh có cảm giác rằng đây là bức thư cuối cùng. Thói quen điên khùng mà chúng ta đã giữ một thời gian dài trong thời đại kỹ thuật số này. Nhưng nghĩ đến lúc không còn nhận được những tờ giấy có dòng chữ mảnh mai run rẩy của em, nỗi buồn lại bao phủ lấy anh. Anh cầm tờ giấy áp lên mũi ngửi. Nó như mang theo mùi thành phố đô hội. Anh hình dung ra em ngồi giữa quán cà phê quen, bất chấp ánh mắt mọi người dòm ngó, em kiên nhẫn nắn nót từng dòng cho anh. Tất cả như một bức tranh tuyệt vời trong ký ức lần đầu anh gặp em. Có lẽ những bức thư trên mảnh giấy như thế này là món quà đẹp nhất anh còn nhận được từ em bên cạnh những ngày tháng ngắn ngủi ta bên nhau. Nhưng có lẽ nó cũng không còn... 

Lá thư chưa gửi - ảnh 1

Anh có lẽ cũng chẳng bao giờ trở lại thành phố đó nữa. Nơi anh đã gặp em, nơi anh đã trưởng thành. Nơi ta cảm thấy thân thuộc trong từng con phố quen cũng như lạ. Nơi ấy, anh đã trải qua những phút giây lúng túng, những ngày tháng say mê, niềm hạnh phúc ngắn ngủi và vây quanh bởi nỗi buồn âm thầm ngậm ngùi. Thỉnh thoảng khi lẻ loi một mình trên căn gác áp mái của nơi ở mới, nhìn ra xa là những công trường xây dựng đang om sòm, anh buồn đến phát khóc. Anh phải mở cửa, đi bộ ra biển, nơi anh có thể hít thở thật sâu hương vị nước biển pha lẫn trong gió mát rượi. Nhưng anh không còn hạnh phúc nữa. Khi một mình giữa những phút như thế, anh mới cảm nhận đủ được nỗi đau đó. 

Em nói rằng điều hay nhất là chúng ta gặp nhau, trong từng sát na và hơi thở chúng ta đã trao, nó sẽ mãi là kỷ niệm đẹp. Có lẽ thế. Em nói em có cuộc sống của em, anh có thế giới của anh. Em luôn tin rằng 2 cuộc đời chúng ta chỉ song hành nhau, đừng miễn cưỡng bắt nó giao nhau nữa,... Những lời làm tim anh đau nhói. 

Em kể bên ngoài cửa sổ quán em ngồi khi viết bức thư này đang mưa. Những hạt nước lớn rơi trên bệ cửa, bắn vào tường kính, vỡ vụn, li ti. Anh lại nhớ cơn mưa tầm tã của nơi ấy. Cơn mưa không dứt, phủ kín đất trời, phủ kín nơi nơi.

MƯA TÌNH A-JI-SAI* 

Mưa trên cành A-ji-sai

Từng giọt rơi tê tái

Cánh hoa rơi rơi hoài

Chia ly, sầu phôi thai 

 

Anh đi vào ban mai

Tìm nụ hoa em hái

Hoa tình A-ji-sai

Cánh hoa nào hoang  hoải.

 

Mưa tình A-ji-sai

Rơi trắng cả miếu, đài

Ướt trắng người tịch trai

Mưa xua tàn sương mai 

 

Mưa tình A-ji-sai

Đóa hoa nào em hái

Để lại mình lá hay

Chia xa rồi, tay ai 

 

Mưa tình A-ji-sai

Nụ hoa nơi biên tái

Tay người xa ân ái

Tim hoa dần phôi phai. 

(A-ji-sai hay Ajisai là một loại hoa, giống Cẩm tú cầu. Ở Nhật Bản, nhiều nơi trồng cả vườn, nó nở thành từng thảm, bạt ngàn vào mùa hè).

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo