Tin Mới

Linh Sơn

Báo nói Ngày Nay
(Ngày Nay) - Trong một khoảnh khắc nào đó ở Tây Tạng, bỗng dưng tôi quên mất lịch trình của mình, bỗng dưng tôi không còn nhận ra mình đang đi đến đâu, chỉ còn thấy mình đang ở giữa một buổi sáng mênh mang.

Núi xám mênh mang.

Bầu trời xanh mênh mang.

Và một niềm hoan lạc mênh mang thoát ra từ lồng ngực.

Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ không phải là một khoảnh khắc nữa, bởi ý niệm về thời gian dường như đã không còn tồn tại, tôi chợt nhận ra sự tự do tuyệt đối của tâm hồn mình.

Trong khoảnh khắc ấy, xung quanh tôi là gió, dưới chân tôi là cỏ, là những bông hoa li ti thơm ngát. Gió không còn làm tôi đau đầu nữa, cỏ khiến tôi nhận ra không có sự khắc nghiệt nào đủ ngăn nổi cuộc sống đâm chồi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như nhìn thấy những người nông dân Tạng lùa đàn cừu băng qua núi tuyết. Họ vừa đi vừa hát, tiếng hát nghe như thể nguyện cầu. Tôi cảm nhận được sự bình an trong lời nguyện cầu như tiếng hát của họ. Và tôi nhận ra tự do thực ra là một ý niệm nội sinh, nó không phải là thứ mà ai đó có thể ban cho ta, càng không phải là thứ ai đó có thể lấy đi được của ta.

Khi ngồi viết lại những dòng chữ này, tôi từng chợt nghĩ liệu ngày mai khi rời Tây Tạng, không còn ở giữa không gian mênh mang này, tôi có còn cảm nhận về tự do như thế? Câu hỏi đó thực ra rất nực cười, bởi người Tạng đâu có nhìn thấy biển, nhưng họ gọi đức Phật sống của mình là Đạt Lai, người mà họ tin có sự từ tâm mênh mang như biển.

Tôi cũng biết rằng mình không cần phải đến Tây Tạng để cảm nhận được sự tự do. Tôi biết linh sơn luôn có sẵn trong lòng mỗi con người.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo