Chẳng những vậy, nhiều người còn cho rằng những bộ phim nhà nước chẳng khác gì “con ông cháu cha” trong những kỳ Liên hoan phim (LHP) như thế này. Vốn thực hiện được nhà nước cấp, sản phẩm doanh thu lẹt đẹt vài trăm, vài triệu đồng cũng ẵm giải hết.
Tuy nhiên, vậy nếu cứ chú trọng đến những phim tư nhân, thị trường, chú trọng đến doanh số bán vé thì như thế có bất công với những khán giả già như chúng tôi? Khi mà chúng tôi không hề thấy những bộ phim tư nhân hấp dẫn, thậm chí là nhiều bộ phim rất “xổi”, có chút nhảm nhí với tiếng cười, nước mắt nếu có cũng rất nông và nhạt?
Điện ảnh cũng chỉ là một trong bảy bộ môn nghệ thuật. Trong trường hợp này, chúng ta không thể trách Ban giám khảo (BGK) không công tâm. Vì nghệ thuật không thể chạy theo thị hiếu hay nhu cầu của đông đảo khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ tuổi, chưa có sự định hướng thẩm mỹ mà chỉ thưởng thức theo trào lưu, thời cuộc.
Ông Vũ Xuân Hưng trưởng BGK thể loại phim truyện Video và phim điện ảnh của LHP Việt Nam lần thứ 19 lý giải tại sao phim nhà nước luôn thắng thế. Ảnh: Zing News.
Có thể lấy ví dụ trong một số bộ môn nghệ thuật khác, như trong lĩnh vực văn học. Giải thưởng Nobel là một giải thưởng cao quý với cơ cấu BGK, nhà phê bình công tâm và rất trình độ. Nên tôi tin chắc rằng với mỗi tác phẩm đạt giải đều có một tầm giá trị rất lớn lao. Tuy nhiên, những tác phẩm đó vào Việt Nam lại “chết yểu” vì đa số giới trẻ chưa thể thẩm được nội dung của nó. Và ngược lại, những tiểu thuyết ngôn tình với những nhân vật, hoàn cảnh không tưởng thì lại được đông đảo giới trẻ tò mò, ủng hộ và biết đến.
Âm nhạc cũng thế, những bảng xếp hạng lớn ở trên mạng cũng toàn nhạc trẻ, nhạc thị trường với nội dung tình yêu tan vỡ hay vì sao yêu nhau không đến được với nhau… cách truyền tải thì vô hồn, thu hút người nghe chủ yếu nhờ sự giải trí thiếu nhân văn, kích động sự ích kỉ (như clip phá đám cưới Vợ người ta của một ca sĩ trẻ). Còn những sản phẩm âm nhạc được đánh giá là “đi cùng năm tháng” thì lại bị coi là “nhạc sến”.
Ông Vũ Xuân Hưng trưởng BGK thể loại phim truyện Video và phim điện ảnh của LHP Việt Nam lần thứ 19 lý giải tại sao phim nhà nước luôn thắng thế. Ảnh: Zing News.
Vả lại, những phim của nhà nước không đặt nặng vấn đề thu hồi vốn. Những bộ phim đó hầu như chỉ để công chiếu vào những ngày lễ hay chiếu ở những vùng xa xôi, miền núi hải đảo cho bà con xem. Đương nhiên, những bộ phim như vậy thì yêu cầu về nội dung là phải mang tính lịch sử, dân tộc... chắc chắn sẽ không thu hút giới trẻ - là những khách hàng tiềm năng để thu tiền vé.
Tôi rất may mắn khi được tham gia buổi chiếu phim “Thầu Chín ở Xiêm”. Bộ phim thực sự rất ý nghĩa. Phim đã phục dựng thành công hình ảnh Thầu Chín – Bác Hồ - một vị lãnh tụ trẻ tuổi, tài năng và sáng suốt. Khi xem phim, không chỉ một mình tôi mà có lẽ cả rạp đều rưng rưng một niềm tự hào dân tộc và dư âm của bộ phim đó cứ vang vọng mãi trong tôi cho đến khi tôi viết ra những dòng này.
Bằng chứng đó là khi bộ phim đã kết thúc, dù rạp đã bật đèn sáng nhưng kì lạ là chẳng ai bảo ai, mọi người đều nán lại ở rạp đợi những dòng chữ chạy xong hết, một phút tĩnh lặng rồi một tràng vỗ tay kéo dài như cổ vũ cho tinh thần dân tộc. Đấy, chẳng cần đến những tượng đài vô hồn nghìn tỷ. Chỉ cần một bộ phim đủ hay, đủ ý nghĩa cũng đã làm lay động trái tim hàng nghìn khán giả rồi.
Ngay từ đầu mục tiêu giữa phim nhà nước và phim tư nhân đã khác nhau nên không thể lấy những tiêu chí và đối tượng tương đồng để đánh giá phim nào xứng đáng, phim nào không và càng không nên chỉ trích rằng đó là sự thất bại của nền điện ảnh Việt Nam. Nếu như có thể có một tiêu chí để đánh giá thì đó chỉ là truyền thông của những phim nhà nước yếu thế hơn so với phim tư nhân.
Vậy nên, các bạn trẻ có quyền xem phim thì thế hệ già của chúng tôi cũng xứng đáng được thưởng thức điện ảnh chứ! Vậy nên các bạn ạ, hãy cứ tin tưởng vào sự cống hiến và đánh giá của Ban tổ chức LHP.
Văn Chính