Tin Mới

Người Sài Gòn

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Ở Sài gòn gần tuần. Hầu như tối nào cũng mưa. Ngày bận, tối mới gọi Grab đi loanh quanh. Không có nhu cầu mua bán hay ăn uống gì. Chỉ là tôi muốn trải nghiệm những phút giây thảnh thơi hiếm hoi giữa một thành phố xa lạ và ồn ào. 

Tối mưa, không lạ nhưng bất ngờ là to hơn mọi khi. Có cả chớp. Khi đó tôi đang ở trong một tiệm chuyên váy đũi. Tiệm ở tầng 2. Tầng 1 là cửa hàng bán chăn ga gối đệm. Tôi bước vào, chưa kịp hỏi thì anh chàng bán hàng còn rất trẻ, tóc túm đuôi gà, có lẽ đọc được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt tôi, nói, giọng Sài gòn dễ thương: “Chắc cô lên tiệm váy, ở trên lầu cô à”.

Chừng một tiếng sau. Đã khuya. Mưa to ầm ầm. Tôi xuống tầng trệt. Gọi Grab mấy cuộc đều bị hủy. Chàng trai tóc đuôi gà, chắc thấy tôi giọng Bắc, nên hỏi: “Con giúp gì được cho cô?”. Thật ra thì tôi muốn nhờ cậu ấy gọi taxi ngay từ cuộc Grab đầu tiên bị hủy nhưng ngại vì tôi không phải là khách hàng của cậu ấy. 

Tôi nói may quá, cháu cho cô xin số hãng xe nào đó. Cậu ấy nói cô chờ con xíu, con check mạng rồi lấy số cho cô. Mấy phút sau cậu ấy đưa cho tôi một mẩu giấy ghi rõ số điện thoại taxi, địa chỉ đón. 

Tôi gọi, nhưng mạng di động sao đó, lại trượt. Cậu ấy nói, con có máy điện thoại bàn đây, để con gọi giùm cô nha. Cô cứ ngồi chờ xíu. Trời mưa, chắc xe đến hơi trễ cô à. Ít phút sau, xe tới. Qua cửa kính mưa nhòe nhoẹt, mắt kém, tôi không nhìn rõ xe đậu ngay cửa. Cậu ấy lại che ô, tiễn tôi ra xe. Dù, tôi không là khách hàng của cậu.

Chỉ thế thôi mà tôi bỗng thấy yêu Sài Gòn hơn. Dù, trước đó tôi luôn nghĩ, thành phố ồn ào đấy không thể thích hợp với mình.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo