Tin Mới

Quán Đồng vang

[Ngày Nay] - Tôi bốc trộm hai gồi rạ đã nỏ trên thửa ruộng đỗi hai nhà chú Võ rồi dắt trâu lên quán Đồng Vang.

Trưa mùa Đông. Có tiếng u u từ đằng sông Cê Tê vọng lại. Cả cánh đồng xám xịt một màu lạnh lẽo. Những gốc cỏ gà khẳng khiu trồi lên toen hoẻn trên những bờ ruộng mấp mô. Con trâu quá nửa buổi chăn mà vẫn ra chiều rất đói. Mà nó đói thật, sau trận gió lạnh ngày tiểu tuyết, sương muối giăng ra, đám cỏ gà vốn kiên nhẫn xanh là vậy cũng lăn đùng ra vàng vọt cả. Vẻ như vẫn tiếc rẻ buổi gặm, con trâu thỉnh thoảng lại níu sợi thừng, thè lưỡi liếm xuống bờ đất lơ thơ rồi vùng vằng mấy cái mới chịu bước tiếp. 

Vòng qua một bờ thửa tí hon và rất gập ghềnh, qua ba ngôi mộ đất chỉ còn sè sè ngọn nấm, thì tới quán Đồng Vang.

Không biết quán có từ khi nào. Khi tôi được dắt trâu ra đồng thì nơi này cũng trải qua vài lần dặm ngói, xếp tường. Ông Vượng, đội trưởng đội mười khi đó vẫn còn kỳ vọng lấy đám gạch phồng bịt bớt mấy chỗ thủng hai bên hông ngôi quán. 

Nhưng rồi, mỗi một vụ chiêm đi qua, cơn bão đi qua. Lá của cây đa còm bên hông xơ xác xuống, thì nóc của ngôi quán cũng bay đi cơ man là ngói.

Hôm nay thì ngay cả cái nóc lim đen tẵm cũng đang nằm lủi thủi dưới sàn nhà. Một đầu nó đen thui nham nhở gối lên viên gạch vỡ. Chắc chắn hôm qua nó đã bị đám trẻ lôi xuống đốt để sưởi lúc trời đổ mưa phùn. 

Trời bắt đầu mưa lâm râm. Ôi chao cái lạnh của mùa Đông miền bắc những ngày áo lùa chân đất. Tôi hối hả cọc trâu vào gốc đa. Ai đó đã làm gãy cái rễ bồng vốn là chỗ vồng lên khỏi mặt đất của cây đa, là chỗ lý tưởng để luồn dây cọc trâu nhanh nhất. Thừng không đủ dài, tôi đành vơ vội viên gạch phồng, tròng cái thừng vào rồi lùa dây qua cái rễ bị gãy. Xem chừng có thể giữ được con trâu bướng bỉnh giữa lúc mưa và gió tiếp tục đổ lạnh lên cái quán trốc mái trơ trọi giữa cánh đồng. Cọc xong trâu, ôm được hai gồi rạ vào sát bờ tường thì tóc tai đã ướt mèm hết cả.

Tôi trải hai gồi rạ sát vào bậu cửa. Chỉ còn lại mấy mảng tường để chắn gió. Lại vẫn tiếng u u u u thổi qua kẽ gạch từ phía sông Cê Tê vọng về. Trưa nay mấy thằng vẫn chăn cùng tôi biến đi ngả nào hết cả.

Thôi chết, tôi không nhớ ra, hôm qua mới có đám ma. Có lẽ bọn chúng kéo nhau ra thả trâu hết ngoài Cồn Giáp rồi lại bày trò quỉ nghịch mấy cái vòng hoa trên mộ người mới mất. Thả nào trưa nay đồng Vang tôi ở có một mình.  

Tránh được gió. Người đỡ lạnh bắt đầu khoan khoái trở lại. Ngoài gốc đa, ông bạn đen đầu mọc hai sừng đang gãi hông bằng vỏ đa. Lúc này tôi mới kịp ngẩng mặt nhìn lên nóc quán đã trống toang hoác. Cả mái chỉ duy nhất còn lại một mẩu gỗ kê cái nóc ông thợ mộc nào đã thừa sơn quét ngang dọc một màu đỏ chót. Màu đỏ rờn rợn của mẩu gỗ trơ trọi quết lên cái nền trời màu xám đục giăng mưa khiến một nỗi sợ từ từ dâng lên trong tôi. Ông nội đã bao lần nhắc, đừng có ngủ trưa ở quán vắng giữa đồng.  Tiếng u u vẫn không dứt. Cái mẩu gỗ đỏ choét lại càng rõ hơn, như có nước tráng qua trở nên sống động. 

Tôi ôm đầu chạy thục mạng về phía gốc đa để gỡ con trâu. Đầu tôi đập đánh cộc vào hòn gạch phồng làm cọc buộc trâu và tôi mở mắt.  Thì ra chỉ là một giấc trưa. Một cái thiếp đi trong tiếng gió u u thổi về từ sông Cê Tê. Trên mái quán đã toang hoác vì mất nóc, miếng gỗ chèn vẫn lơ lửng đỏ lòm. n

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo