Tin Mới

Sai số

[Ngày Nay] - Thi thoảng thấy những chiếc mũ bảo hiểm nhựa lưỡi trai nằm chỏng lỏn trên đường, đôi khi vỡ nát vì xe chạy qua. Cái nón bảo hiểm để bảo vệ cái đầu thì người ta dùng chỉ để đối phó, đậy lên chỗ mọc tóc cũng chả cần xỏ quai, gió bay cũng chả buồn nhặt. Có lần gặp chị gái đội mũ loại này đi nhanh bị bay, bác lớn tuổi đi sau chẹt lên thế là ngã mài mặt xuống đường. Cô kia phanh dúi lại theo phản xạ chắc định quay lại nhặt mũ, nhưng nhìn thấy tai nạn thì cắm đầu phóng thẳng, giận kinh người. Thế là từ cái sự đểnh đoảng cá nhân biến con người ta trở nên ích kỷ lẫn độc ác. 

Tôi lại nhớ những chiếc dép rơi dọc đường khi tôi còn nhỏ.

Hai thứ hay rơi ra đường, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau. 

Trên một chương trình truyền hình về nấu ăn của Mỹ, đại khái anh đầu bếp biểu diễn rất tài tình và rồi đểnh đoảng làm đổ cả chảo đồ ăn. Khán giả cười ngặt nghẽo, thay vì lúng túng anh ta chỉ xuống phía có tiếng cười và liến thoắng hỏi các anh kia chị kia liệu trong đời anh chị đã bao giờ phạm sai lầm hay chưa? Biết là đùa vui nhưng họ thôi không cười nữa. 

Theo bản năng, mỗi người đều tự đặt ra cho mình một khoảng sai số để tự tha thứ cho bản thân, nhưng với người khác thường là không, nhất là thời đại Facebook. Mọi lời tục tĩu, mạt sát trên mạng giống như chiếc mũ nhựa 30 nghìn của cô gái kể trên, kẻ xa lạ sấp mặt thì cũng không có gì đáng bận tâm cho lắm.

 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo