Tin Mới

Sự kiên định của tình yêu

[Ngày Nay] - Tháng 8, những đồng lúa hẹp và ngắn hai bên đường quốc lộ 1A đã gặt xong. Qua ô cửa của chiếc xe khách, cảnh vật hai bên đường trôi qua một cách khắc khoải.  

Những đồi núi nhỏ nhỏ ngăn chia những đồng lúa, xen kẽ là những ngôi làng với những luỹ tre xanh như ôm lấy cánh đồng giờ mạ xanh khôn (gốc lúa cắt rồi sẽ mọc lên những chồi mạ, người ta gọi là xanh khôn - NV) mướt. Lâu lâu thấy vương lên một đụn khói của những ngôi nhà ẩn hiện giữa những lũy tre hay hàng cau xanh...

Tôi đã không dưới chục lần đi qua cung đường này nhưng lần này thì khác hẳn. Ngồi bên tôi trên chuyến xe đò là một cậu chàng trai liên tục nhận được điện thoại của mẹ, của bạn gái hỏi tới đâu rồi.

Trước khi vô Sài Gòn, chàng trai đất Gio Linh 25 tuổi này có một năm rưỡi trong quân ngũ. Hai em quen nhau khi người trai trong quân ngũ qua những tin nhắn trộm do quy định không được dùng điện thoại. Cô ấy ôn lại thi cũng rớt nên vô Sài Gòn làm công nhân may. Khi ra quân, chàng trai cũng vào Sài Gòn. Hơn một năm, hai bạn quyết định về quê. Cô gái học may ở gần nhà, còn chàng trai thì thi đậu đại học ở Đà Nẵng. Đôi trẻ ấy hứa là khi ra trường cậu có việc làm là sẽ cưới. Cậu sẽ tìm việc gần nhà, còn cô gái sẽ có hiệu may. Ôi ước mơ tình yêu, ấp ủ mái ấm nào cũng đẹp. Tôi hỏi, xa thế nhớ chịu gì nổi? Chàng cười hiền bảo, cũng quen thôi anh. 

Ừa, tôi gật đầu đồng tình. Gì rồi cũng sẽ quen thôi. Thế hỏi lỡ cô gái cũng quen, cái gì quen người ta cũng chịu được, rồi cô gái bị tác động từ những người xung quanh nói rằng em ấy chỉ là cô thợ may thất học, còn em sắp là kỹ sư, cuộc sống, thế giới hai người khác nhau rồi sẽ mỗi người một ngả, em không sợ sao? Chàng trai nói, cũng sợ chứ anh, nhưng giờ bọn em cố mà yêu nhau và tin nhau.

Nghe giọng cậu chàng ngọt ngào tỉ tê trên điện thoại, tôi biết, chỉ nỗi nhớ là không quen được. Tình yêu của chàng trai với cô gái thợ may gần nhà ấy kiên định và vững chắc như vẻ rắn rỏi của cậu ấy. Nhưng em trai ơi, cuộc đời nhiều thách thức lắm, nó dễ dàng cuốn đi nhiều thứ mà ta nghĩ là thành trì vững chắc không dễ gì lay chuyển.

Nghĩ đến đây, lồng ngực tôi căng lên nghẹn tức, những cánh đồng, đường làng hai bên đường như mờ ảo.

Tôi cũng đang chìm trong nỗi nhớ và tình yêu như thế tuy mới bắt đầu nhưng tôi tin khó mà quen. Cô gái tôi yêu cũng tin là hai người có hai thế giới khác nhau nhưng sự kiên định của tôi tưởng em ấy đã tin là có thế giới chung cho hai chúng tôi. Tôi cũng đã chìm vào nỗi nhớ da diết mà tôi chưa từng.

Tôi cũng có một sự kiên định vào ước mơ như chàng trai bên cạnh. Tôi đã ấp ủ về một mái ấm, điều ít đây tôi từng ít nghĩ đến. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi lúc gặp nhau, một hành động của tôi đều có thể lạ lẫm hoặc gây khó chịu cho em.

Tôi luôn tự trách tôi sao không đủ tinh tế hơn để ngăn những hành động đó lại hay cảm nhận được những khó chịu trong em thêm để sẻ chia. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi có chút nghi ngại của em, bao sức lực trong tôi cũng như rời bỏ, lòng tôi nặng trĩu. Nắng xế chiều đong đầy. Hòn non Mai xa thẫm khói chiều cũng phủ mờ. Dòng Thạch Hãn trong nắng cuối ngày lấp lánh sáng. Ước gì tôi có thể hiểu được từng ánh mắt, từng cái nhíu mày của em. Ước gì tôi có thể nắm tay em như đã từng có trong vài ngày ngắn ngủi của chuyến hành trình một miền đất lạ đẹp đến huyền ảo mà ta đã từng.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo