Tin Mới

Tặng quà

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Tôi ngại tặng quà cho mẹ. Sinh nhật bà, hay những dịp 8-3, 20-10, tôi đưa mẹ phong bì. Tất nhiên là mẹ cũng chẳng mặn mà gì, nhưng ít ra thì tôi không áy náy rằng mình mua thứ mẹ không thích.

Nhưng sinh nhật tôi, năm nào cũng như năm nào, mẹ sẽ mua tặng một chiếc áo sơ mi. Thực ra thì rất ít khi đó là chiếc áo tôi thích. Nhưng tôi chẳng thể nào tỏ thái độ như mẹ, nên cứ nhận và treo trong tủ, mặc 1-2 lần gì đấy để mẹ vui thôi.

Cứ thế, tặng quà trở thành một nghi thức phù phiếm và khá là hình thức trong gia đình.

Nếu không có con trai tôi - tức là cháu nội của mẹ - can thiệp bằng quà theo cách của nó.

Món quà sinh nhật bà nội đầu tiên mà nó tặng là chứng nhận lên đai loại giỏi ở lớp võ.

Món quà đầu tiên nó tặng bố là chữ “Bố” viết nguệch ngoạc.

Cứ thế, thằng bé hồn nhiên tặng quà, và hồn nhiên háo hức chờ đợi mọi người thích thú với món quà của nó. Mà đúng là như vậy, ai nhận quà của cu cậu cũng đều thích thú.

Hóa ra, đó mới là bản chất của việc tặng quà. Chúng ta cần phải thực sự vui, cả người nhận lẫn người tặng. Tôi chưa bao giờ bày tỏ cho mẹ biết, mình mong bà vui khi nhận quà thế nào và mình sẽ vui nếu bà thích món quà đó ra sao. Cũng như tôi lẽ ra nên nói với mẹ từ lâu, để 2 mẹ con cùng đi mua áo tôi thích, nếu nhất định sinh nhật bà vẫn muốn tặng áo sơ mi.

20 -10 này, tôi sẽ tặng mẹ một chiếc điện thoại. Đã mua rồi. Nhưng tôi sẽ nói trước về điều đó.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo