Tin Mới

Tôi sợ gì?

[Ngày Nay] - Tôi chơi với một cậu em, 5 năm trước, đó là một thanh niên cao to, khỏe mạnh, ham mê “phượt”. Lái xe cào cào cự phách, cậu trai rong ruổi khắp các cung đường, chụp ảnh, viết báo. Nói chung, đó là một điển hình mẫu đàn ông phong trần đốn tim chị em phụ nữ. 

Cho đến một ngày, giữa Thủ đô, cậu chàng dừng chiếc xe cào cào đợi đèn đỏ. Bỗng nhiên người đi xe máy bên cạnh hụt chân, đổ vào người cậu ấy, rồi cậu ấy lại ngã vào chiếc ô tô bên cạnh. Cú ngã tưởng cũng bình thường thôi, nhưng điểm chịu lực cuối cùng lại là cái đầu gối. Chỉ trong vòng 3 năm, cậu thanh niên trẻ khỏe trải qua gần chục cuộc phẫu thuật. Cậu đi tập tễnh, rồi thoái hóa đốt sống cổ, ngay cả quay đầu cũng khó khăn. 

Lần gần đây nhất chúng tôi ngồi với nhau, cũng đã lâu rồi, tôi nhìn cậu, ánh mắt chắc có nhiều chua xót. Cậu cười, nhìn thẳng, gương mặt gày gò lởm chởm râu ria, nhưng đôi mắt rất sáng.

Những người đàn ông phong trần lãng tử nhất mà tôi biết, hầu như đều có cái cười như thế. Nó bàng bạc, nửa kiêu ngạo, nửa nhẫn nhịn. Như thể họ mặc định rằng, làm thằng đàn ông trên đời là để đương đầu khó khăn, rằng không có gì để sợ - hoặc nếu có, thì cũng không được sợ. 

Tôi không thuộc típ đàn ông ấy. Mặc dù cũng gánh nhiều trách nhiệm, việc công việc tư, nhưng tôi tự cho mình quyền chạy trốn. Khi mọi thứ dồn đến đỉnh điểm chịu đựng, tôi biến mất. Sau lưng tôi, hoặc là những tiếng thở dài, hoặc là rất nhiều gạch đá. Xã hội gọi đó là Vô trách nhiệm. Tôi cũng có những nỗi sợ của riêng mình!

 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo