Tin Mới

Trưa quê

[Ngày Nay] - Những buổi trưa gió riu riu và nắng vàng lên rực rỡ bên Úc khiến tôi nhớ nôn nao trưa nắng quê nhà.

Chân trần bước qua những bậc đá bỏng rát trên lối về sẽ thấy quý giá một vòi tre lả ngọn in lơ thơ những dấu mát nhỏ bé. Trên ngọn chà rào giữa ao phất phơ mấy ngọn rau rút cụp lá tránh nóng, một con chim bói cá hờ hững nhìn đàn cá mè ngớp phù du mãi đằng xa.

Cúi xuống tước một ngọn non chí mèn chua chua dôn dốt cho vào miệng làm dịu cơn khát rồi nôn nao nghe mùi hương nồng tỏa trong ụ rơm vừa chạy mưa chưa kịp rũ ra phơi lại.

Đàn chìa vôi đang xòe đuôi vẫy nước trên mái ngói vẩy căn nhà cổ của cụ Nhích. Tiếng ve sầu rả rích đầu hồi trên ngọn mít quanh năm chỉ biết nở mấy cái bồ đài rồi rụng dái thui đen.

Sân thóc vừa phơi đã hầm hập nóng. Bếp rạ trưa vừa vùi nồi cám lợn bữa chiều. Những hạt thóc chiêm rặm rì đâm nhói gan bàn chân. 

Và tiếng mẹ vang lên từ phía sau nhà: Đi đâu về mà mũ nón đâu không đội.

Trời vừa mưa xuống nắng lên.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo