Tin Mới

Tương đối

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - 1. Dạo này toàn đọc sách kể về tù tội, thấy trân trọng cuộc sống vật chất mình đang có. Kiểu như trong tù có con cá khô mấy thằng ăn nó gọi là cải thiện, có điếu thuốc hút phê pha như đại tiệc luôn. Đọc cái kiểu kham khổ ấy, tự nhiên người co lại, ăn quả dưa lê cũng thấy ngọt thơm hơn hẳn. Ngày ăn 4 quả dưa lê cảm giác hưởng thụ như địa chủ. 

Ảnh minh họa

2. Tôi thuộc thế hệ đầu 8X, biết nhận thức thì đất nước đã chớm đổi mới. Không còn phải xếp hàng đong gạo, nhận thực phẩm, không phải gánh nước. Dù cũng chưa hẳn đã đủ đầy. Năm 7-8 tuổi gì đấy, được chú mua cho khẩu súng nhựa sướng chạy như điên, va đầu vào cạnh tường đi viện khâu mấy mũi. Lúc khâu, khẩu súng vẫn không rời tay. 

3. Chi tiết ám ảnh về sự khó khăn thời bé, là mẹ đi lĩnh lương về, ghé bách hóa tổng hợp mua cho tôi gói kẹo, bị kẻ cắp móc mất ví. Bà khóc thảm thiết trôi cả một dòng sông. Tôi ngồi nhìn mẹ khóc, lần đầu hiểu thế nào là bất lực. Hình như từ ấy về sau không còn thích ăn kẹo nữa. (Các mẹ bỉm sữa muốn cai kẹo bánh cho con, có thể học chiêu này). 

4. Tôi lo được kinh tế, nhiều lần muốn mời mẹ đi đó đây, ăn cái này chơi cái kia. Bà đều từ chối. Sinh hoạt hàng ngày, mẹ cực kỳ tiết kiệm. Đồ ăn thừa mỗi bữa không bao giờ đổ đi, còn chút chút cũng cho vào hộp đậy nắp, tống tủ lạnh. Tủ lạnh vì thế luôn chật hộp lớn hộp nhỏ.  Biếu cụ cái gì, bà cũng cất. Thuốc - cất. Vải may áo - cất. Sâm - cất. Tất nhiên là tiền thì càng cất.

5. Tối ngồi ăn cơm, thấy có đến 3 món toàn thịt. Bất giác nói, con thấy bảo hồi xưa 1 tháng mỗi người được 2 lạng thịt thì sống làm sao?

Đúng mạch, mẹ cười khẩy, 2 lạng là cán bộ chứ dân đen chỉ Một Lạng thịt thôi. Cho nên, nhiều cái mẹ tiết kiệm các con không hiểu được...

- Vâng, nhưng mẹ ơi, cuộc đời là dòng chảy một chiều và hữu hạn. Phần quá khứ đã chảy qua rồi. Phần hiện tại đang chảy, sau đó là cuối đời. Mẹ không thể tích nước ngày hôm nay để tưới cho cái cây hôm qua, hay nhịn khát cho đến cuối đời được. 

Mẹ không nói gì, chăm chú xem phim Hàn quốc. Trên tivi, một bà trưởng giả đang chì chiết con dâu vì không biết hỗ trợ sự nghiệp của chồng.

P/s: Viết sau Ngày Gia đình

Tôi nghĩ, gia đình không chỉ là Nơi mà còn là Khi. Tức không chỉ là không gian, mà còn là khoảnh khắc, là cảm xúc. 

Tôi cảm thấy gia đình, khi mẹ tôi nấu món canh riêu cá.

Tôi cảm thấy gia đình, khi nằm lăn ra cái giường bừa bộn quen thuộc.

Tôi cảm thấy gia đình, khi ngửi thấy mùi băng phiến trên áo anh bạn.

Tôi cảm thấy gia đình, khi cuối ngày, anh em vội vã nhìn đồng hồ và tất tả lao ra xe.

Tôi cảm thấy gia đình, khi đọc 1 cuốn sách cũ trong homestay và thấy ai đó nhớ trang bằng một cái nhãn thuốc ho Bổ Phế.

Tôi cảm thấy gia đình, khi cô ấy tự làm bánh gato lên thắp hương giỗ ông già mình.

Tôi cảm thấy gia đình, khi hai bố con đang ngồi cà phê sách, và thằng bé tự nhiên quờ tay cầm lấy tay tôi. 

Chúng ta luôn có gia đình, dù chúng ta ở đâu, với ai, dù thế nào đi nữa. 

À tôi nghĩ, gia đình là khi có tiếng trẻ con khóc còn bố/ mẹ nó thì cười. Và những ai có thể cười hì hì chụp ảnh con mình ăn vạ, chính là người đã có gia đình. 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo