Tin Mới

Vét xoong - trộn chảo

Báo nói Ngày Nay
[Ngày Nay] - Hôm nay vừa chưng xong chảo mắm tôm. Để nguội xúc vào đám lọ to lọ nhỏ còn vẫn còn thừa chút ít. Tôi nổi hứng tuổi thơ. Nhường cô giúp việc tuần đến 1 lần ăn cơm nóng. Tôi xúc bát cơm nguội vào trộn chảo ăn say sưa. Chao ôi là ngon ngon! Ngon ngon.

Bây giờ nói thì khó ai tin. Nhưng cách đây ba bốn năm mươi năm, trong cái thời bao cấp chiến tranh ngặt nghèo, thì vét xoong - trộn chảo là một thú vui , thậm chí là một nỗi thèm thuồng vô tận của trẻ em thành phố, (có khi cả nông thôn cũng nên).

Ngày xưa nhà ai cũng đông con. Đứa trẻ bé nhất hết tuổi ăn sữa thì sang ăn bột, ăn cháo. Có gì ngon phải để dành cho bé. Ví như tí thịt lợn quê băm vụn hay quả trứng gà nuôi được trên gác thượng. Nấu cháo bột vào cái nồi con con, còn gọi là cái xoong bé có cán gỗ treo tường. Có nhà xoong rơi giập méo, mất vung, hay cháy cả cán gỗ , cũng vẫn để thế mà nấu, chả thay được.

Sắp đến bữa ăn của bé, nghe bà hay mẹ đang sắp sửa quấy bột hay nấu cháo, đám anh chị tuổi lên 4 lên 5 hay thậm chí cả 8-10 tuổi đã nhâu nhâu xúm quanh. Mùi thơm dậy lên từ những cái bong bóng cháo bột tròn tròn sôi ùng ục trong chiếc xoong bé nhỏ.

Chỉ chờ bà hay mẹ, hoặc chị đổ cháo hoặc bột ra chiếc đĩa sắt tráng men sâu lòng chờ nguội cho bé ăn, là đã có mấy cái thìa to nhỏ tranh nhau vét xoong cháo bột thơm mùi thịt và nước mắm ngon. Vớ được hôm cháo thịt có tý cháy, thì thật tuyệt vời. Còn hơn đại tiệc.

Mẹ vừa đang chưng chảo thịt mặn trên bếp mùn cưa, mùi mắm đã bốc lên mù mịt khắp nhà. Chị vừa xào chảo rau, mùi tỏi bay toát mồ hôi lưỡi. Bà vừa tráng xong đĩa trứng rán, hương bếp thơm như nhà sắp có cỗ đến nơi

Thức ăn vừa được xúc lên đĩa chưa kịp bầy vào mâm, đã có một đám thìa nhỏ, thìa to huơu lấy huơu để của đám trẻ con trong bếp, chờ chị xúc mấy muôi cơm nguội đổ vào chảo, để bắt đầu sự nghiệp trộn chảo. Trời ơi sao mà cái mùi mỡ mùi mắm nó quyến rũ và lôi cuốn đến vậy. Nhất là bữa nào được trộn chảo chưng màu riêu cua nữa thì hạnh phúc tuyệt đỉnh.

Thơm cứ là đến tận cuối đời. Nhưng mẹ tôi mà biết thì chết, bà củng cho lũng đầu. Vì lẽ ra phải tráng muôi nước riêu vào chảo mầu chưng, đổ lại vào nồi riêu cua to cho cả nhà, xong thì mới được trộn chảo kia. Con gái con lứa mà cứ giả vờ quên là quên thế nào. Tham ăn tục uống thế à?

Ối đám đánh nhau quanh cái sự kiện vét xoong trộn chảo thời ấu thơ rồi đấy chứ chả chơi.

Vậy nên có nhà sáng kiến phân công: Chị được trộn chảo bữa trưa, em được vét xoong bữa tối, anh được trộn chảo bữa nay, em được vét xoong bữa kia. Có nhà thì em được trộn chảo lần 1 xong, chị mới được trộn chảo lần 2 vớt vát chút hương thừa vị rớt, mà cũng coi là đặc quyền đặc lợi đấy chứ không phải. Có đứa nào được ưu tiên được gặm đũa đồ xôi hay cạo muôi múc chè thì phải biết.

Nhà nào đông con nhỏ thì thật khổ, kiện cáo nhau xảy ra như cơm bữa.

Còn thời bây giờ trẻ con, thức ngon của lạ thừa mứa, dỗ dành còn chả buồn ăn. Sao còn có thể biết được hương vị kỳ diệu những món ăn bình dị của ông bà cha mẹ chúng trong niềm vui vét xoong - trộn chảo những ngày gian khó khi xưa.

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo