Tin Mới

Nhớ phố

[Ngày Nay] - Mỗi khi nắng quá, mưa quá, tắc quá, bụi quá... tôi lại nhớ về những ngày còn ở phố.

Các bạn hãy tin điều này, cắm compa lên nóc Tháp Rùa xoay 1 vòng bán kính 2 km, thì phạm vi đó cơ bản là bình an thanh thản (mỗi tội đắt thôi).

Hồi Hà Nội mưa kỷ lục 2008 thì phải, lúc đấy tôi đã chuyển về Thái Hà, lên phố có tầm 3-4 km. Bà cô trong Sài Gòn ra chơi, trời lất phất mưa. Ăn xong bữa cơm thì mưa to, đành đợi. Rồi nước lên như thủy triều, ngập mênh mông, thế là chuyến ăn cơm tối của cô tôi kéo dài luôn 3 ngày. Sang đến ngày thứ 3, chịu hết nổi, nằng nặc đòi về. Tôi bảo cô mặc bộ quần áo mưa kín bưng, nâng hết yên cái mini Nhật của bà già, đưa cô ngồi lên đấy, tôi dắt xe. Cứ thế dắt từ Thái Hà, qua Nguyễn Lương Bằng, tới Tây Sơn, nước ngập ngang bụng. Kinh nhất những lúc có xe bus đi qua, sóng đánh dạt cả người cả xe, cửa xếp nhôm các nhà bên đường cong gập vào trong như bị ô tô húc.

Thế mà tôi dắt được cái xe có cô tôi ngồi trên lên tận đầu Hàng Bột. Từ Nguyễn Thái Học về phố, đường khô cong. Đưa cô về Hàng Trống rồi, tôi đạp tiếp lên Nguyễn Hữu Huân ngồi cafe Lâm với mấy ông bạn. Đến nơi, bạn thì quần đùi áo phông thuốc lá phì phèo ráo hoảnh, nhìn tôi quần áo mưa ướt lướt thướt, cười ha hả.

Đấy là lần thấm thía nhất sau 4 năm rời phố về Thái Hà ấp.

Thực ra các tài liệu lịch sử đều chứng minh chỉ khu vực phố cổ là không gian được quy hoạch cho việc sinh sống của Hà thành. Đất cao, có 2 sông thoát nước tốt là Kim Ngưu và Tô Lịch. Mưa to lắm, thì mấy cái hồ trong phố mới dềnh lên cho trẻ con bắt ít cá, nhưng chỉ ngớt mưa là nước rút. Nhà tôi ở cạnh Bờ Hồ, còn nhớ mùi ấy, thứ mùi tanh tanh, man mát, không hôi thối.

Nhớ phố - ảnh 1

Mùa nước sông Hồng lên, tháng 7 âm, nước ngập trắng bên kia đê, thì chỉ vài bước sang Lò Sũ, Ô Quan Chưởng vẫn thong dong. Các cụ đi chợ chỉ khẽ rón chân cho khỏi bắn tí bùn lên quần lĩnh. Có việc qua cầu Chương Dương nhìn xuống thấy nước sông Hồng cuồn cuộn, mới thấy ghê người. Chứ còn trong phố, sáng dậy ăn suất bánh cuốn vẫn thấy nhạt nhẽo không mảy may thiên tai chỉ cách mình mấy bước chân.

Còn mùa nắng, trong phố, những hàng xà cừ, sấu, nhội, dâu da... xanh rợp. Có oi là vì ve kêu sốt ruột, chứ vào dưới bóng cây, nhấp ngụm trà đường ấm là ráo mồ hôi ngay. Trưa, có bát nước rau muống dầm sấu, đưa cơm với mấy quả cà, đĩa thịt kho tàu, thì chuyện ăn uống không hề nặng nhọc. Nói chung ở phố không có cái thứ nóng giết người bao giờ.

Hạ tầng Hà Nội ngày càng xập xệ. Nắng gắt vì toàn bê tông, mưa lụt vì cống rãnh không xả nổi. Những khu đô thị mới, dẫu có dán nhãn Cao cấp, cũng chẳng bao giờ bén gót được thứ quy hoạch cực khoa học ở những khu Phố - Hàng. Đơn giản bởi vì bây giờ người ta tham lam quá thành ra thiển cận, xây dựng chỉ tính đến những triệu nọ tỉ kia trên diện tích ở, mà không tính đến việc người ta còn phải hít khí trời và dắt con đi bộ dưới những hàng cây.

Phố - Hàng, dẫu cũng đã kém đi nhiều lắm, thì vẫn hơn đứt những phần còn lại của Hà Nội về hạ tầng.

Không tin, tí bạn gọi cuốc Grab mà lên phố chơi. Sợ lại đến mai mới về...

 

Ý kiến bạn đọc

Kéo xuống để xem tin tiếp theo