Ngày Nay số 168 - 173
CHUYỂNĐỘNG 11 SỐĐẶCBIỆT NGAYNAY.VN mình chằm chằm. Khuất lấp sẽ thấy bóng dáng của một chú công. Nhưng cũng chỉ có thể nói là may mắn mà gặp được. Mặt trời xuống cũng rất nhanh. Tối đến, chúng tôi dọn cơm ăn với những món đặc trưng từ cá. Sáng hôm sau, bữa cơm cũng chỉ duy nhất một từ cá. Cá ở đây được các anh kiểm lâm kéo lưới ngay dưới Bầu lên đãi khách. Thứ cá mà theo như các anh nói không mua được ở bên ngoài. Vì đây là cá ngoại lai - không biết thật đùa, nhưng nó khiến tôi mải mê thưởng thức và không quên gói một túi mang ngược ra ngoài bìa rừng vào trưa hôm sau. Rồi lạ mà quen, chúng tôi uống trà và cùng chia sẻ những câu chuyện một cách chân tình. Có nghe và đi mới thấy sự can trường và hy sinh bảo vệ rừng của các anh. Nhưng dù chuyện còn dài tới đâu thì cũng tới giờ phải tắt đèn đi ngủ. Bởi ở đây phải tôn trọng môi trường sống tự nhiên của loài vật. Những tiếng ồn hay ánh sáng sẽ phải thực hiện đúng quy định. Trước khi buông màn đi nghỉ, chúng tôi còn được làm một “tour” ngắm hươu, nai vào ban đêm và qua ống nhòm vào buổi đêm, những đôi mắt của cá sấu như những chiếc đèn pin xanh lè trên mặt hồ. Đã ở Bầu Sấu thì đừng nên ngủ lười nếu không sẽ là một hối tiếc. Đứng từ chòi bên này Bầu, nhìn qua bao la bên kia ngắm sương bay lên khỏi mặt hồ, khỏi những rặng cây. Khung cảnh tựa như tiên cảnh. Và cái khung cảnh ấy có khả năng khơi gợi, níu chân con người ta ghê gớm. Tôi nghĩ mình có thể ở lại luôn đây được. Thật sự tình người và không gian này làm con người ta không nỡ xa. Tôi sẽ không nói nhiều về cảnh quan nơi đây. Mà có nói thì câu chữ nào cũng không đủ. Thôi thì để chính các bạn tự trải nghiệm lấy cảm xúc này. Thứ cảm xúc chỉ biết nói là tuyệt vời. Và có một điều chắc chắn rằng tôi sẽ còn quay lại nơi đây. Chắc chắn vậy và vào một mùa khác. n được, khi thì lại nhao về phía trước, trong khi đó, đôi khi lại còn phải chỉnh lại chiếc balo đổ kềnh dưới chân. Họa hoằn, mới có được đoạn gọi là “nhẹ nhàng” để nhìn ngắm xung quanh. Đúng như thời gian đã được thông báo, xe thả chúng tôi nơi ngã ba rồi nhanh chóng lăn bánh trở ra. Nói là chúng tôi có vẻ đông, thật ra chỉ có tôi và một cô bạn nữa. Hai đứa đứng trước cánh cổng, nhìn sâu vào phía trong rừng. Một con đường nhỏ hẹp được đổ bê tông đã lên màu rêu phong. Cây cối hai bên rậm rạp. Hít một hơi thật sâu, rồi tiến bước sâu vào bên trong. Bước chân đi mỗi lúc một nhẹ. Lòng người cởi mở hơn. Những tiếng “ồ” “à” khi gặp được những cây to, thích thú với ngay cả cái tên nghe mĩ miều của cây kiểu như “công chúa lá rộng”… rồi lại giục nhau đi tiếp cho kịp. Có khi mệt, hai đứa chẳng nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng thở của chính mình. Thỉnh thoảng giật mình hỏi nhau “tiếng gì nhỉ?” khi trong yên ắng bỗng có âm thanh cành lá loạt xoạt đâu đó. Hóa ra, đó là tiếng chuyền cành của mấy con khỉ. Rồi điều đáng sợ nhất của tôi cũng tới. Trời ơi, một con vắt đang tìm cách cố xuyên vào trong qua đường khóa kéo. Phản ứng đầu tiên là hét lên, kêu cứu bạn đồng hành, nhưng cũng rất nhanh ngay sau đó, tự mình tìm cách cứu mình bằng cách lấy chiếc lá hất “kẻ đáng sợ”kia. Kết quả này có lẽ vì mải chụp cây nấm, trong lúc cúi rạp xuống đất nên đã bị vắt leo lên người mà tôi không hay. Cho nên, thực sự khuyến cáo những ai đi rừng mà sợ vắt là không nên ở tầm thấp. Đó, nỗi sợ chỉ thực sự có vậy, tuyệt nhiên chưa một lần trong đầu nghĩ tới một loài thú dữ hay bò sát nào xuất hiện kiểu như trăn, rắn… …và một buổi sáng ngắm sương tan Chúng tôi tới Bầu Sấu kịp giờ hoàng hôn. Trong bếp, các anhkiểm lâmđã sẵn sàng cho bữa tối. Không kịp cất đồ, chúng tôi theo chân các anh chèo thuyền trên Bầu. Ngồi thuyền ở giữa mênh mông mà nghĩ đang có 200- 300 cá thể cá sấu sống thì dù bạn hay tôi có lẽ cũng sẽ có chung một cảm giác. Rồi thỉnh thoảng, có tiếng đớp mồi, quẫy đuôi của một loài cá nào khác cũng đủ làmbạn giật bắn người, hồi hộp đầy kích thích. Thỉnh thoảng bắt gặp đàn khỉ đang vắt vẻo trên một cái cây to phía xa xa mà chỉ có qua ống nhòm mới có thể nhìn rõ và biết rằng chúng cũng đang nhìn ĐãởBầuSấuthì đừngnênngủ lười nếukhôngsẽ làmộthối tiếc.Đứng từchòi bênnàyBầu, nhìnquabao la bênkiangắmsươngbay lênkhỏimặt hồ, khỏi nhữngrặngcây. Khungcảnh tựanhưtiêncảnh. Vàcái khungcảnh ấycókhảnăngkhơi gợi, níuchâncon người taghêgớm. Tôi nghĩmìnhcóthể ở lại luônđâyđược. Thật sựtìnhngười vàkhônggiannày làmconngười ta khôngnỡxa. Tôi sẽkhôngnói nhiềuvề cảnhquannơi đây.Màcónói thì câu chữnàocũngkhôngđủ.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==