Ngày Nay số 245

NGAYNAY.VN 12 CHUYÊNĐỀ: VÌPHỤNỮKHUYẾTTẬT Số245 - ThứNăm, ngày 22.10.2020 Khao khát làm mẹ 7 năm kể từ lần đầu làm mẹ nhưng Karen Hodge vẫn nhận được những câu hỏi tò mò từ những người lạ. Là mẹ của 2 đứa trẻ, Colin bảy tuổi và Laura bốn tuổi, dù Karen Hodge bị chấn thương tủy sống và phải sử dụng xe lăn từ năm 15 tuổi. Cô kể: “Mọi người đến gần tôi và các con, hỏi chúng có phải là con tôi không và liệu tôi sinh tự nhiên hay nhờ ai mang thai hộ?”. Lúc đầu, Karen cảm thấy bị xúc phạm và bực tức, tại sao mọi người không nhận ra rằng phụ nữ bị chấn thương tủy sống (hoặc các khuyết tật thể chất khác) vẫn có thể mang thai và sinh con. Tuy nhiên sau quá nhiều lần bị tổn thương, cô tự nhắc mình, chính cô đã có thời điểm tự hỏi liệu mình có thể có con hay không. Nhớ lại năm 2007, khi cô và chồng bắt đầu “mơ về những đứa trẻ”, cô cũng hoang mang không biết liệu điều này có thể xảy ra không. Lần mò lên Google tìm hiểu nhưng những thông tin về phụ nữ khuyết tật mang thai rất ít ỏi và thiếu mức độ tin cậy. Giờ đây khi đã trở thành mẹ của 2 đứa trẻ và bắt gặp các câu hỏi tương tự, Karen Hodge luôn mỉm cười và trả lời đầy tự hào rằng đây là những đứa con ruột của mình và chính cô tự mang nặng đẻ đau. Lesley Tarasoff - một nhà nghiên cứu tại Toronto (Canada) - người có luận án tiến sĩ về đề tài trải nghiệm mang thai và sinh nở của những phụ nữ khuyết tật về thể chất ở Ontario. Cô cho rằng, một trong những vấn đề khiến phụ nữ khuyết tật khó tiếp cận được dịch vụ chămsóc đầy đủ là hệ thống y tế hiện tại được xây dựng dựa trên tiêu chí dành cho phụ nữ mang thai không bị khuyết tật. Điều đó có nghĩa là không gian vật lý của hầu hết các khoa sản và nơi làm việc của các chuyên gia y tế có xu hướng được thiết lập không tính đến việc hỗ trợ phụ nữ khuyết tật về thể chất mang thai. Đây là một điều khá nghịch lý khi các nhà nghiên cứu tại Mỹ cho rằng, thực tế tỷ lệ phụ nữ khuyết tật mang thai tương đương với phụ nữ không khuyết tật. Nhiều phụ nữ khuyết tật mà cô Tarasoff nói chuyện đã gặp phải các nhân viên y tế không thể hoặc thiếu kiến thức cần thiết để giúp đỡ họ. Ngay cả khi họ có thể tìm được một bác sĩ hiểu biết, họ vẫn phải nhận những lời nhận xét thiếu tế nhị từ các nhân viên khác. Trong một bài báo đăng trên Tạp chí Khuyết tật và Sức khỏe, Tarasoff kể lại câu chuyện của một bà mẹ bị bại não đang mang thai và phải nói chuyện một nhân viên lễ tân trong văn phòng bác sĩ sản khoa. Tuy nhiên nhân viên này mới đầu luôn khẳng định rằng người phụ nữ này không phải đến để khám thai. Những vấn đề gặp phải sau đó còn rắc rối hơn khi trong thời gian phục hồi sức khỏe sau sinh, cô yêu cầu nhân viên y tế giúp đỡ để sử dụng phòng vệ sinh của bệnh viện. Cô đã phải nhận được một bài phát hiện ra rằng có thể cảm nhận được những cú đạp và chuyển động của con mình. Vượt quamọi khó khăn, thậm chí có lúc tínhmạngngàn cân treo sợi tóc, nhưngMaknojiya chia sẻ “thật là một cảm giác tuyệt vời khi Aariz được sinh ra, tôi thấymình thật vĩ đại khi sinh ra được một bé trai khỏe mạnh. Một khoảnh khắc thật tuyệt vời”. Đối với những bà mẹ bình thường sau khi sinh đã vất vả, những bà mẹ khuyết tật nuôi con thách thức còn nhân lên gấp bội. Khi Maknojiya lần đầu tiên xuất viện về nhà, cô đi lại khó khăn, phải dựa vào chồng và các thành viên khác trong gia đình để làm rất nhiều công việc chăm sóc sức khỏe cho Aariz. Còn Karen Hodge chia sẻ bị sốc vào những ngày đầu nuôi con nhỏ: “Tôi cảm thấy áp lực khi bắt gặp những ánh mắt ái ngại nhìn tôi không thể làm được việc gì, thậm chí cho con bú cũng gặp nhiều khó khăn”. Khi mọi người cố gắng giúp đỡ cô lại cảm thấy tủi thân: “Tôi không thích khi mọi người cho rằng tôi không thể làm được mọi việc và cứ nhảy vào làm việc cho tôi. Giúp đỡ và khuyến khích cũng được, nhưng tôi cần họ nhận ra rằng tôi biết tôi đang làm gì với Alex - tôi là mẹ của cậu ấy”. Quá áp lực khiến nhiều bà mẹ phải nhờ đến sự trợ giúp tâm lý để vượt qua rao giảng từ các nhân viên y tế rằng “bản thân cô còn không tự giúp được mình thì cô sẽ chăm sóc em bé thế nào?”. Một số phụ nữ khuyết tật cho biết họ đã phải đối mặt với những bình luận thiếu tế nhị từ hàng xóm, đồng nghiệp, thậm chí bạn bè và gia đình. Yasaman Best, một bà mẹ ở Vancouver (Canada) bị chấn thương tủy đã sốc khi một người bạn thânnói với cô rằng, những người sử dụng xe lăn vẫn sinh con là “vô đạo đức”. Trong khi đó, nhiều phụ nữ khuyết tật khác phải trải qua những vất vả tưởng chừng như không vượt qua được trong quá trình mang thai và nhiều khi phải đối mặt giữa ranh giới cái sống và cái chết. Cô Maknojiya bị chứng vẹo cột sống. Khi bụng của Maknojiya to lên trong thời kỳ mang thai, cơn đau thần kinh tọa của cô ngày càng gia tăng, đến mức cô không thể nằm ngủ được nữa và phải ngủ nghiêng 45 độ trong phần lớn thời gian mang thai. Những mệt mỏi trong cuộc sống khiến nhiều lúc Maknojiya muốn từ bỏ, nhưng khi thai lớn dần, cô ngạc nhiên và xúc động khi Đối với phụ nữ khuyết tật, bên cạnh nỗ lực sống khỏe và sống có ích, họ còn khát khao được sống hạnh phúc, được làm mẹ. Bất chấp những vất vả, khó khăn, thậm chí đánh đổi cả mạng sống, nhiều phụ nữ khuyết tật luôn kiên định một niềm tin “vì con, tôi có thể làm được tất cả”. ANH ĐỨC Khát khaođược làmmẹ củanhữngbàmẹngồi trên xe lăn. “VÌ CON, TÔI CÓ THỂ LÀMĐƯỢC TẤT CẢ ” Tôi không thích khi mọi người cho rằng tôi không thể làm được mọi việc và cứ nhảy vào làm việc cho tôi. Giúp đỡ và khuyến khích cũng được, nhưng tôi cần họ nhận ra rằng tôi biết tôi đang làm gì với Alex - tôi là mẹ của cậu ấy”. Karen Hodge

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==