Ngày Nay số 258
NGAYNAY.VN NHỊPSỐNG 31 một chỗ trong trại tị nạn, ai không may thì lại tìm một cánh rừng khác, nhóm họp nhaumà sống, và chờ. Tôi đã gặp nhiều thanh niên châu Phi đến Pháp năm 17 tuổi, lang thang 8 năm nay không thể sang được Anh, tuổi trẻ trôi qua trong những cánh rừng Calais, dạt từ rừng này sang rừng khác. Người Việt có lẽ may mắn hơn. Tôi chưa gặp ai vạ vật trong rừng lâu đến thế. Hoặc là họ đi thoát, hoặc là lại tìm cách để trở về. Hoặc trở về theo cách khác…cách của 39 người trong xe đông lạnh, đã chết. Điều này đau lòng, nhưng tôi không chắc là nhiều đau khổ hơn những cậu con trai 8năm lang thang trong rừng, hoặc những cô con gái, bị lợi dụng thành trò chơi của đám người vô vọng vạ vật. D., cũng một thanh niên đến từ Nghệ An bảo tôi, nhiều đêm nằm trong rừng mà em không ngủ được chị ạ, cứ ngủ là mê thấy cuốn hộ chiếu treo lơ lửng trên cành cây cắm trên mộ của người vượt rừngkhôngmaybị chết, thế là choàng dậy. D. cũng đi từ Ukraina. Nhiều năm trước D. trượt cấp 3, đi làm phụ hồ một thời gian rồi cậu xin đi lao động Đài Loan, được vài năm, hết hợp đồng D. về Việt Nam lấy vợ. Sinh con, gánh nặng gia đình lại khiến D. tiếp tục muốn đi kiếm tiền. Cái vòng luẩn quẩn đi rồi về rồi đi mà cho đến thời điểm tôi gặp D là cậu vẫn còn gần 20 ngàn Euro tiền nợ, sau 3 năm xa nhà. Tôi hỏi D., vậy em tính khi nào thì trả hết được nợ, D. chịu. Cậu không thể tính được số tiền mà cậu có thể kiếm đượcmỗi tháng. Không tiếng, không bằng cấp, không giấy tờ, hội đồng hương giúp cậu kiếm được công việc thợ làm móng tay trốn thuế, D. bảo, cả ngày emúpmặt vào chân vào tayngười ta, tối vềmắt sưngvì dịứng,thếlàbỏ.Lạivạ vật tiếpmột thời gian, may có người thương gọi đi làmphụ hồ, thế là làm từ đấy. D. là một trong những người may mắn vì có bạn bè thân, người quen cho ta túc khi cơ nhỡ. H. không được may mắn như thế. H. và một nhóm bạn nữa, đã năm tháng ở trong rừng. Từ khi Anh rời bỏ châu Âu, cửa ngõ đường hầm để sang Anh lúc nào cũng hàng đoàn cảnh sát. Cảnh sát được trang bị máy đo nhiệt độ để kiểm tra xe đông lạnh, máy bay trực thăng quan sát từ trên trời bay vù vù trên đầu. Flyingcam do thám bay trên biển trong đêm... đi thoát là việc không dễ. H. hỏi tôi em làm cách nào để được về Việt Nam? Em có cơ hội được về nhà nữa không? Điều cay đắng nhất của những người rơm là lúc bước chân ra đi, thường là mang hộ chiếu tên người khác, hoặc bắt buộc phải xé hộ chiếu để phòng khi cảnh sát bắt thì không bị dẫn độ về, do không xácminh được danh tính. H. đã không lường được khúc cay đắng này, nghĩa là ngay cả khi cậu muốn về nhà, cũng khó. Tôi nhận được bức ảnhH. gửi cho tôi khi các cậu liên hoan mỳăn liềnvới rau, cậu bảo đã lâu lắm rồi em không được ăn mỳ Hảo Hảo, em cảm ơn chị. Tôi bảo, em phải cảm ơn rất nhiều người, những người chẳng biết em là ai, vẫn tin em vô điều kiện, vẫn chìa tay ra khi emkhốn khó. Chìa tay ra khi khốn khó – tôi biết nhiều người rơm, nếu không có những bàn tay cũngmàu da vàng chìa ra khi khốn khó, sẽ không trụ được trong những ngày bơ vơ nơi đất khách. Cùng với những bàn tay tìm cách lôi kéo, rủ rê, móc túi họ cho những chuyến đi tìm miền đất hứa mà chưa biết đích đến là đâu thì những bàn tay này, cho họmột chút hơi ấm. Những bàn tay truyền hơi ấm ấy, có thể tối qua còn đang rửa lá dong trong cái rét cắt da của mùa đông nước Pháp, kéo mấy chục kg hàng trong metro đi bỏ mối trong cộng đồng, có thể cũng đã từng là thợ, là công nhân, là sinh viên bê phở chạy chồn chân để kiếm tiền trang trải học hành, có thể đã từng hờn dỗi quê nhà, bước chân xuống thuyền bỏ đi thề không bao giờ thèm nhìn lại - vẫn không ngại chìa ra. Có một sợi dây vô hình buộc chúng ta lại với nhau, sợi dây ấy không gọi rõ được thành tên. Nó là tình đồng hương? Là lòng trắc ẩn? Là máu đỏ da vàng? Có lẽ khi sống xa quê mẹ, sợi dây ấy vốn hiện hữu như không hiện hữu, nhưng khi có biến, nó là nơi bám víu cho nhiều đời người. H. bảo tôi, chị cho em bánh chưng lại càng khiến em nhớ quê nhà, chẳng biết khi nào em mới được về nhà? Tôi không trả lời được cậu câu hỏi này. Nhiều người có số phận tương tự mà tôi gặp cũng hỏi tôi câu hỏi này. Đôi lần tôi chỉ cố ngồi yên lặng khi bất ngờ telephone của gia đình họ gọi sang, tiếng trẻ em léo nhéo trong điện thoại bố ơi bố khoẻ không, bố đang làm gì? Đây bố khoẻ, bố bình an cả… Bình an cả. Vâng, bình an cả. n Cómột sợi dâyvôhình buộc chúng ta lại với nhau, sợi dâyấykhông gọi rõđược thành tên. Nó là tìnhđồnghương? Là lòng trắcẩn? Làmáuđỏ davàng?Có lẽkhi sống xaquêmẹ, sợi dâyấyvốn hiệnhữunhưkhônghiện hữu, nhưngkhi cóbiến, nó lànơi bámvíucho nhiềuđời người.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==