Ngày Nay số 269

NGAYNAY.VN TẠPVĂN 21 Số269 - ThứNăm, ngày 8/4/2021 HOÀNG MINH TRÍ Bốmẹ không hoàn hảo C ó thể mọi người cho rằng tôi may mắn khi 3 đứa con của mình ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và không quậy tung nóc như con của nhiều người. Nhưng sự thực thì chả phải đâu. Chỉ là chúng tôi đều nhìn nhau mà sống, lựa chiều nhau mà cư xử. Vợ chồng tôi đều luôn tự xác định trước 3 đứa: Bố mẹ của các con chưa bao giờ là hoàn hảo cả. Tôi nhận ra rằng quát tháo chả khiến mọi thứ tốt lên chứ đừng nói là đòn roi. Quát con chỉ khiến đứa trẻ hãi chứ không khiến chúng sợ mà không làm. Chúng chả sợ gì đâu. Như tôi ngày xưa, mẹ tôi quát tôi từ sáng sớm đến tối mịt, chửi tôi mỗi ngày, cơ mà tôi có sợ mẹ đâu, vẫn tai này sang tai nọ. May cho mẹ là tôi là thằng vô tâm, không bị tổn thương vì những lời mắng chửi của mẹ. Nhưng tôi cũng biết, nhiều đứa trẻ 25-35 tuổi rồi vẫn inbox cho tôi về những tổn thương ngày bé khi bị mẹ chửi bới. Chửi mắng con, quát tháo con và cả đánh đập con không phải là cách để dạy con cả. Bởi khi chúng ta chửi mắng, quát tháo, đánh đập chúng dù nhân danh lòng yêu thương, muốn con tốt hơn, ngăn con phạm lỗi… thì cũng chỉ là phát xuất từ cơn giận dữ của chúng ta, sự bất lực của chúng ta khi “nói mãi nó không nghe. Nói nhẹ nhàng rồi mà nó vẫn trơ trơ ra”. Tôi vẫn nghĩ, đáng sợ nhất là con tự ngắt kết nối với chúng ta, chứ những thứ rắc rối chúng đang có, đang khiến chúng ta bực dọc, khó chịu chỉ là chuyện nhỏ. Paris không xây xong trong một ngày, nhớ cho! Bố mẹ chả hoàn hảo đâu, nhưng chúng ta có thể giúp nhau cùng hoàn hảo. HOÀNGANHTÚ n TÂMTÌNH FACEBOOK S i mập đầu nghiêng nghiêng, nụ cười bẽn lẽn, mắt nheo nheo bởi nắng biển, mũ lưỡi trai đội lệch, lúng búng trong bộ quần áo hải quân con nít, Si cómặt hầu hết trong các bức hình của nhiều đoàn ghé thăm Trường Sa Lớn. Si lên đảo từ lúc bản thân nào cũng không nhớ chính xác, cậu bé ấn tượng mạnh liệt về đất liền, quê nhà. Mười câu thì có hai câu nhắc đến“đất liền”. Chị gái của Si là bé Sen. Hai chị em còn có sáu người bạn đồng trang lứa. Đồ chơi của Si là sỏi và san hô, cậu mê mẩn khi nhắc đến những nhân vật siêu nhân mà hay thấy trên tivi, các đoàn khách ra đảo toàn mang tặng trẻ con đều là kẹo bánh, gấu bông và búp bê. Si có tiêu chuẩn nhưng nhường các bạn nữ. Mười ngày trên đảo, Si có đồ chơi mới mà tôi đưa cho mượn - ba chiếc bộ đàm. Đã quá lâu rồi tôi mới được thấy lại ánh mắt của trẻ con no căng niềm vui như thế. Giao cho Si là yên tâm, cậu bé chia đều mỗi bạn chơi một lúc, lũ trẻ chạy như ong vỡ tổ tóe ra các góc trên đảo để bấm“A lô, Si đây... Sen nghe thấy không... hi hi hi”. Câu chuyện qua bộ đàm lúc nào cũng nhạt thếch, đám trẻ chả có thông tin gì mới, sống chung, học chung và chơi chung với nhaumấy năm rồi. Bộ đàmhết pin là Si gom lại hết đặt lại lên bàn phòng tôi ở, đi về nhìn thấy là sạc pin, rồi lại để ngoài cốc sạc... Cứ như vậy ngày qua ngày. Sáng nào đi ra khỏi doanh trại là thấy Si đứng cửa đợi sẵn với chiếc xe đạpmini màu hồng:“Chú, chú đi đâu con đưa chú đi”. Đành chiều cậu bạn tử tế leo lên chiếc xe đạp trẻ con để sang hội trường cách đó vài chụcmét. Si ngồi trước thư thả đạp. Tôi có ghé lớp học của Si, chỗ Si ngồi có cửa sổ nhìn ra biển, gió thổi ào ào từng nhịp sóng bạc đầu, tiếng những cánh quạt điện gió ồn ào nhưmáy bay trực thăng bay trên đầu, Si học giỏi nhất lớp, bởi lớp ba cómỗi mình cậu tamà thôi. Mấy ngày liên tục biển động, ào ạt sóng, Si dẫn tôi ra biển chơi đắp ụ cát rồi lại cuống lên kéo nhau chạy trước mỗi con sóng lớn thủy triều lên sát bờ. Si thích ngồi nghe chú nhạc sĩ LêTâmhát bài trẻ con bằng guitar bên biển. Chú Lê Tâm tặng Si chiếc đàn vì suy cho cùng thì chẳng biết Si có chơi được không, quan trọng nhất là Si có niềmvui khi có cây đàn làmbạn. Si thích nó. Thế là đủ. Cây đàn đó đã ở lại Trường Sa Lớn với Si vàmỗi tối nằm lẫn đâu đó với đống đồ chơi toàn sỏi, san hô, lá cây tra, quả bàng vuông của Si. Tôi nhớ Si và các bạn nhỏ vô cùng. Các chú bộ đội quanh nămăn cơm hạt to với thịt hộp, với rau lá tra chát ngắt miệng, tôi thấymình thật đoảng khi không hỏi Si mỗi ngày ăn cơmvới gì? Mấy ngày cuối biển độngmạnh, ào ạt sóng, tàu không thể cập cảng, tôi sốt ruột về đất liền. Si haymò sang phòng cười ỏn ẻn bên cạnh vỗ về: - Chúmệt con dẫm lưng cho chú nhé? Buổi sáng ngày thứmười biển lặng, tàu chuẩn bị rời bếnmà không báo trước. Tôi sẽ về với đất liền, với gia đình, bàn bè quen thuộc. Si vẫn đang trong lớp học. Tôi trốn chào tạmbiệt Si vì sợ rằng sẽ lại rơm rớmnướcmắt, nếu như vậy có lẽ cả 2 đều sẽ rất buồn. Những đứa trẻ ngoài đảo xa, là những cột mốc sống củaViệt namgiữa biển khơi. n 4/2014 Si mập, 8 tuổi, da sạm nắng, tôi gặp Si khi vừa đặt chân xuống đảo được vài phút. Si đang gò lưng chở bạn bằng chiếc xe đạp màu hồng trên đường vừa mới ráo cơn mưa biển. Bạn ấy dễ thương đến kỳ lạ. Người bạn nhỏ trên đảo Trường Sa

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==