Ngày Nay số 270
NGAYNAY.VN CHUYÊNĐỀ: BỆNHNGHỀNGHIỆP Số270 - ThứNăm, ngày 15/4/2021 13 rửa bát… lặp đi lặp lại với cường độ cao. Nó giống như một công việc đòi hỏi nhiều kỹnăng, từbảomẫu, dọndẹp, đến giáo viên, đầu bếp… Ngoài áp lực về thể chất, một phụ nữ không đi làm cũng đối mặt với áp lực tinh thần khi được coi là kẻ ăn bám, là dồn gánh nặng kinh tế lên vai người đi làm.Các nghiên cứu cũng cho thấy ở nhiều quốc gia, phụ nữ gánh vác gánh nặng lao động gia đình, làm cản trở tham vọng và cơ hội nghề nghiệp của họ. Sau một thời gian dài không đi làm khiến họ bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong khi thị trường việc làmđang cạnh tranh khốc liệt hơn. Luôn có những người trẻ hơn, sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn thay thế họ. Ngoài việc mất thu nhập và tụt hậu trong sự nghiệp - đối với nhiều phụ nữ, sự hy sinh cho gia đình còn có những rủi ro khác cần xem xét. Điều gì sẽ xảy ra nếu chồng bạn thất nghiệp? Khi đómột gia đình sẽ kiếmsống bằng cách nào và bạn sẽ phải trở thành trụ cột gia đình. Và chắc chắnđiều tồi tệhơncả là khi cuộc hôn nhân đứt gãy và buộc những phụ nữ này phải bắt đầu lại? Trên thực tế, rất nhiều người đã không thể rời bỏ người chồng vì họ không đủ khả năng. Người nội trợ bị ràng buộc bởi 3 yếu tố. Họ không kiểmsoát được nguồn tài chính, sốngphụ thuộc vào chồng. Nếu bị ngược đãi hay bạo hành trong gia đình, họ không thể rời khỏi nhà vì họ không cómột chính sách bảo vệ hay hỗ trợ nào. Một số liệu đáng buồn tại Ấn Độ là tỷ lệ tự tử ở nhóm phụ nữ làm nội trợ đã tăng từ khoảng 25% trong những năm 1990 lên khoảng 35% hiện nay. Đã có nhiều tiếng nói và đề xuất cho rằng cần phải trả lương cho người phụ nữ vì thời gian họ cống hiến cho gia đình. Điều này là sự coi trọng công việc cũng như đảm bảo cho người phụ nữ có một cuộc sống tốt hơn. Thực tế các hoạt động kêu gọi trả tiền lương cho công việc nội trợ đã xuất hiện từ lâu, bắt đầu ở Italia vào năm 1972, với khẳng định rằng công việc nội trợ là cơ sở, nền tảng của sự phát triển công nghiệp và cần được trả lương xứng đáng. Phong trào này tiếp tục lan sang Anh và Mỹ… Những người ủng hộ cho rằng người nội trợ nên được trả lương như một cách giải quyết vấn đề bạo lực gia đình. Hầu hết phụ nữ tiếp tục cam chịu cuộc sống hôn nhân bị “lao động cưỡng bức”vì họ không có lối thoát, vì họ phụ thuộc tài chính vào người bạn đời của mình. Vấn đề này hiện cũng đã được nhiều quốc gia đề cập nhằm bảo vệ quyền cho người phụ nữ. Tuy nhiện vẫn còn nhiều câu hỏi cần được trả lời trước khi các chính sách như vậy được đặt ra. Ai sẽ trả khoản ‘lương’ này cho các bà nội trợ? Các ông chồng hay Chính quyền? Có nên thay đổi luật gia đình để công nhận nghề nội trợ? Đàn ông làm việc nhà cũng được trả công? Việc trả lương cho công việc tại nhà có thực sự nâng cao vị thế của phụ nữ hay thể chế hóa hơn nữa vai trò phụ hệ về trách nhiệm của phụ nữ trong gia đình và nam giới ra ngoài làm việc?… Rõ ràng đó là những câu hỏi cần được trả lời trước khi bất cứ chính sách nào được đưa ra. Trong khi đó cũng rất nhiều người cho rằng “đừng định giá cho những lần ân ái với bạn đời, đừng quy ra tiền cho những việc chúng ta làm cho chính gia đình mình. Phụ nữ không cần lương và đừng coi mọi thứ đơn thuần là công việc”. Tuy nhiên với những rủi ro mà một người nội trợ phải đối mặt, vẫn cần có các chính sách, bảo trợ xã hội cho họ, đảm bảo chia sẻ công bằng việc gia đình giữa nam giới và phụ nữ, đồng thời tạo cơ hội cho phụ nữ được làm việc trả lương để đẩy nhanh tiến độ nâng cao vị thế kinh tế của phụ nữ. Các quốc gia trả lương cho công việc nội trợ Ở Nhật Bản, làm nội trợ vốn được xem là một nghề nghiệp được công nhận và được trả lương đàng hoàng với thuật ngữ riêng - Sengyou Shufu, dịch nôm na là “Nội trợ chuyên nghiệp” hay “Nội trợ toàn thời gian”. Độc đáo hơn, nghề này không chỉ dành cho phụ nữ mà còn có thể dành cho đàn ông. Vậy ai sẽ là trả lương cho những người hành nghề “nội trợ chuyên nghiệp”? Tất nhiên không phải là bất kỳ ông chủ nào, cũng không phải Giám đốc công ty nào mà người trực tiếp có trách nhiệm trả lương cho họ chính là chồng/vợ. Mức lương này ngoài số tiền bắt buộc phải bỏ ra để giải quyết vấn đề chi tiêu trong gia đình, còn phải kèm theo một khoản riêng cho người làm nghề “nội trợ chuyên nghiệp” mua sắm, làm đẹp, giải trí cá nhân. Điều đó giúp những người phụ nữ ở nhà có một cuộc sống thoải mái hơn, cũng là để họ không cảm thấy mình vô dụng, ăn bám chồng và sẽ khiến các ông chồng có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình và những người thân yêu của mình. Trong năm 2007, Venezuela trở thành quốc gia đầu tiên trả lương cho các bà nội trợ, công nhận công việc này là một hoạt động kinh tế có giá trị. Trong giai đoạn đầu 100.000 phụ nữ được trả 80% mức lương tối thiểu, tương đương gần 180 USD mỗi tháng trong thời gian đó. Mặc dù đây là một khoản tiền khiêm tốn, nhưng nó đã giúp được nhiều phụ nữ tại quốc gia này. Một đảng chính trị mới được thành lập ở Ấn Độ, do một ngôi sao điện ảnh khởi xướng, hứa trả lương cho các bà nội trợ nếu được bầu lên nắm quyền. Thực tế các Tòa án Ấn Độ đã phát triển một khung pháp lý “phá vỡ lối mòn” liên quan đến “mức lương cho công việc nội trợ”. Theo đó các thẩm phán đã tuyên mức bồi thường cho những công việc không được trả công của người nội trợ. Vào tháng 12/2020, một tòa án đã trao khoản bồi thường 1,7 triệu rupee (23.263 USD) cho gia đình của một người nội trợ 33 tuổi chết vì tai nạn giao thông, sau khi ấn định mức lương của cô là 5.000 rupee (70 USD) một tháng. Tòa án tối cao Ấn Độ cũng đã có lần trao số tiền 9.000 rupee (124 USD) một tháng như khoản thu nhập cho một người nội trợ qua đời trong độ tuổi từ 34-59. Khi tính giá trị của công việc nội trợ, các thẩm phán xem xét chi phí cơ hội khi họ phải làm việc tại nhà, có tính đến trình độ học vấn trình độ, tuổi và xem xét liệu phụ nữ ấy có con hay không. Mức bồi thường giảm dần theo độ tuổi vì Tòa án cho rằng người vợ sẽ ít phải chăm sóc trẻ hơn khi các con lớn lên. Tương tựở Italy, luật pháp quy định nếu người mẹ ở nhà làmnội trợ không có lỗi trong vụ ly hôn, người chồng cần phải trả cho vợ một khoản chi phí sinh hoạt nhất định nếu ly hôn, cho đến khi cô ấy tìm được việc làm hoặc một người chồngmới. n ỞNhật Bản, làmnội trợvốnđược xemlàmột nghềnghiệpđược công nhậnvàđược trả lương đànghoàngvới thuậtngữ riêng - SengyouShufu, dịchnômna là“Nội trợ chuyênnghiệp”hay “Nội trợ toàn thời gian”. Trongnăm2007, Venezuela trở thànhquốc giađầu tiên trả lương chocácbànội trợ, công nhậncôngviệcnày là một hoạt độngkinh tế có giá trị. Tronggiai đoạn đầu100.000phụnữđược trả80%mức lương tối thiểu, tươngđươnggần 180USDmỗi tháng trong thời gianđó.Mặcdùđây làmột khoản tiềnkhiêm tốn, nhưngnóđãgiúp đượcnhiềuphụnữ tại quốcgianày.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==