Ngày Nay số 282

Chuyện con gái đỡ đầu của tôi bắt đầu từ chuyện người cha đỡ đầu của tôi. Năm 2012, cha đỡ đầu của tôi là nhà giáo, nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc qua đời. Các anh chị em con Thầy tôi đã trích tiền phúng viếng gửi 10 triệu đồng qua chương trình Địa chỉ từ thiện của Đài PT-TH Hà Nội do tôi phụ trách làm quà tặng cho học sinh nghèo vượt khó. Trường con em liệt sĩ và trẻ mồ côi Nguyễn Viết Xuân đã gửi danh sách 10 trường hợp cần trợ giúp. Hôm ấy, trong buổi trao quà, một trong số các em được nhận quà đã hát tặng Đoàn một bài hát rất hay. Sau tràng vỗ tay vui vẻ, một cô giáo ở trường liền mau mắn giới thiệu cùng tôi: - Con bé này mới nhập học ít lâu. Cháu học giỏi, hát hay nhưng chưa có người đỡ đầu chị ạ. Chị giới thiệu cho cháu một người đỡ đầu giúp nhà trường nhé. - Thế để chị. Cha đỡ đầu của chị vừa đi xa. Chị nghĩ cũng thuận dịp. À, hoàn cảnh của cháu thế nào hả cô giáo? - Cha cháu là thợ xây dựng bị ngã giàn giáo mất đột ngột, để lại ba chị em gái còn nhỏ dại. Mẹ làm thợ may công nghiệp, nhà cháu rất khó khăn. Nhưng chỉ mình cháu được nhận nuôi ở trường thôi. Hai em cháu ở nhà với mẹ. Cũng chật vật lắm. Thấm thoắt đã 10 năm trôi qua. Con gái đỡ đầu của tôi tốt nghiệp Khoa Luật Đại học KTQD. Lúc nào cũng vừa học vừa làm ở một công ty may mặc để kiếm thêm tiền giúp mẹ ở quê nuôi 2 em gái và để lấy kinh nghiệm cho đẹp CV xin việc sau này. Thế rồi cháu trúng tuyển vào một tập đoàn tư nhân. Lương tháng giờ là 13 triệu đồng. - Nhà mái tôn dột nát quá. Tường cửa long lở hết. Các em con cũng lớn rồi. Con định sửa nhà cho mẹ con, bác ạ. Cháu nói với tôi hôm trước Tết, khi đem cây quất nhỏ ra biếu bác nhân năm đầu tiên đi làm được lĩnh lương. … Nhà xây sửa đúng lúc vật liệu giá cả cao ngất. Nhưng đã quyết là cứ làm. Trong khi thi công, người ở làng quê ra vào góp ý thay đổi thiết kế hướng nọ hướng kia nhiều lắm. Cầu thang sao lại đặt chỗ ấy? Bếp sao không để sau nhà? Cửa nẻo gì mà trống trải nguếch ngoác thế kia? Nhưng con gái cương quyết làm đúng đồ án do một người bạn đang đi du học kiến trúc tại Pháp thiết kế miễn phí. Vừa chạy xe đi về từ Hà Nội về quê, từ quê ra Hà Nội để vừa đi làm vừa giám sát thi công, công trình xây tầng hai và sửa tầng một đã được hoàn thiện bằng cả sự chăm lo giúp giập ngày đêm của ông bà nội và chú thím ở sát bên nhà. Trong suốt hơn 3 tháng trời, con bé trước đã gầy guộc nay càng thêm loắt choắt. Tuần trước tôi cùng vợ chồng bạn đồng nghiệp, bạn thiện nguyện gắng đội mưa về chia vui cùng gia đình cháu. Trời mưa to nên tôi không chụp được toàn cảnh ngôi nhà xinh đẹp của mấy mẹ con. Ban thờ cha cháu được đặt rất trang trọng trên gác hai. Đồ đạc trong nhà thì đơn giản, rẻ tiền nhưng tiện dụng. - Con sắm dần thôi. Có đến đâu sắm đến đó. Ngày mai, con bé lại bon bon ra Hà Nội đi làm. Hai em gái cháu cũng vừa đi học vừa đi làm. Mẹ cháu sau khi tan ca lại một mình một góc bên chiếc máy khâu cũ kỹ, cặm cụi may vá, sửa chữa quần áo cho bà con xóm giềng, đặng kiếm thêm đồng rau đồng gạo hằng ngày. Thương mẹ cháu nhất. Xinh đẹp dịu dàng là thế. Goá chồng tự lúc mới ba mươi… n Vẫy taxi ở cổng đài, vừa lên xe, bác tài đã vồn vã: - Anh làm ở đây à? - Vâng. - Em nghe suốt ngày, buổi tối cũng nghe. Dạo này có đường khuya cũng được, bác. Giờ cao điểm thì buộc phải nghe rồi. - Nghe giờ cao điểm có mệt không? - Ý bác là quảng cáo à? Thì cũng phải thông cảm thôi, nhưng em có võ. Em thuộc thời lượng của từng đoạn quảng cáo để on off. - Á kinh đây! - Chứ sao, em thuộc hết giọng đồng nghiệp của bác. Xưa em thích cô biên tập viên có giọng cười như xé váy. Giờ em thích côMai Lan, nghe cô ý chân tình, thấy cô ý lo lắng cảm thông với anh em lái xe rất thật lòng. - Ái chà. - Vâng, em là dân chơi nhạc, em nghe giọng bắt được hình dong. Mà nhân tiện anh nói các sếp anh điều chỉnh mức âm lượng cho cân bằng chút. - Ok. Mà biết đoán người qua giọng thật à? Nghe giọng anh thì sao? - Anh thì chả cần phải nghe, nhìn anh là biết, bắt đầu giờ cao điểm rời cơ quan đến chỗ tắc nhất, tóc bạc rồi vẫn đi giày thể thao mặc quần áo bạc. Nói chung khắc khổ long đong. Nhưng thôi, ai cũng có số anh ạ! - … Đến nơi, tôi trả tiền xe cứ nhất định không lấy, dúi vào tay cũng không chịu cầm. - Anh hôm nay chắc hỏng xe mới phải đi taxi chứ gì? Em biết thừa. Phóng viên như anh thì…mà thôi, coi như em chúc mừng 21-6 đi! Gặp nhau là vui rồi! Người ta bảo lá lành đùm lá rách là như thế! n TÂM TÌNH FACEBOOK Trò chuyện trên taxi PHẠM TRUNGTUYẾN VŨ THỊ TUYẾT NHUNG CON GÁI ĐỠ ĐẦU XÂY NHÀ MỚI NGAYNAY.VN 21 TẢNVĂN Số282 - ThứNăm, ngày 16/6/2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==