Ngày Nay số 299

Đầu tiên, tôi rất dị ứng với cách thần thánh hoá phở. Điều tuyệt vời của phở, theo tôi, là bởi nó là một món ăn có mã nguồn mở, một nền tảng để bất cứ ai cũng có thể mặc sức sáng tạo ra một bát phở theo sự tưởng tượng của bản thân, và dù có khác nhau thế nào thì chúng vẫn là phở. Phở của người Nam Định, thứ phở mà từ địa đầu Móng Cái cho đến Mũi Cà Mau nơi nào cũng có thì mang mùi nước mắm đặc trưng của món ăn đồng biển. Nhưng bát phở không có nước mắm vẫn cứ là phở. Thậm chí, món thịt bò xào chan nước dùng của nhà Thìn cũng chẳng ai bảo là không phải phở. Đến món bánh đa chan nước luộc thịt lợn ở chợ Mèo Vạc mà mấy anh trai Mông mua để trộn cơm nguội cũng vẫn là phở. Ai cũng nấu phở được, cứ có bánh gạo, có thịt, có hành và chan ngập nước là thành phở. Với mỗi người ăn, tuỳ khẩu vị, tuỳ thời tiết, chúng ta sẽ có những chuẩn mực khác nhau về phở. Những bát phở có thể rất khác nhau về hình thức, chất liệu, hay sự gia giảm. Nhưng rốt cuộc, vẫn là các thành phần dinh dưỡng cơ bản, trong dung môi ninh từ nồi inox. Vì thế, điều khiến cho phở trở thành huyền thoại ẩm thực trường tồn trong lịch sử nhân loại chính là ở chỗ nó giống như công thức để một con người trưởng thành trong cuộc sống. Một hệ giá trị vững chắc, căn bản và không thể thay đổi, nhưng không vì thế mà cản trở khả năng sáng tạo, tiếp nhận những giá trị mới mẻ mà môi trường sống mang lại. n TÂM TÌNH FACEBOOK PHẠM TRUNG TUYẾN HOÀNG ANH TÚ Trong chương trình Đàn bà 30+ của tôi trên VOV2 số phát nhân ngày 20-10 có một câu hỏi: Thước đo hạnh phúc của đàn bà 30+ là gì? Có quá nhiều câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng nhiều nhất vẫn là ở hai đối tượng này: - Là ở người chồng. Phần đông phụ nữ vẫn hay dùng thước đo này cho hạnh phúc đời họ. Nhiều đến nỗi mọi bất hạnh xảy ra với phụ nữ đều có sự xuất hiện của người chồng không ra gì. - Là con cái. Không như chồng, con cái dù xấu tốt vẫn cứ là hạnh phúc của mọi bà mẹ. Nó như thứ hạnh phúc mặc định được cài sẵn trong mọi bà mẹ vậy. Phụ nữ muôn đời nay là vậy, luôn đặt thước đo hạnh phúc của mình vào người khác. Dù phụ nữ hiện đại vẫn hay nói rằng họ yêu bản thân mình, hạnh phúc của họ thuộc về họ. Nhưng nghe kỹ, hỏi kỹ hơn thì vẫn lại liên quan đến người chồng của họ có đối xử với họ tốt không, con cái của họ có mạnh khỏe, ngoan ngoãn, yêu thương họ không. Yêu bản thân nhưng vẫn đặt trọng tâm vào những thứ diễn ra bên ngoài bản thân họ. Thậm chí, hạnh phúc hay không còn nằm ở cả những thứ vốn chẳng liên quan như chiếc túi hàng hiệu của người phụ nữ khác vừa trưng lên, từ sự đố kị ngấm ngầm, từ những so sánh bản thân với người phụ nữ khác. Hạnh phúc đôi khi là thước đo có chỉ mốc cụ thể, có hình dung rõ ràng, có hình hài rõ nét. Mà hạnh phúc, kỳ lạ thay, càng rõ nét lại càng mong manh. Vì rõ nét nên khi không đạt được nó sẽ thành bất hạnh. Đạt được rồi lại chẳng hạnh phúc nổi khi mà lại mơ đến hạnh phúc lớn hơn. Hay không đạt được thì cố dỗ dành mình đang hạnh phúc: Một hạnh phúc nằm co vậy. Mà chép miệng. Mà thỏa hiệp. Mà tự gọt chân cho vừa giày. Tôi đã chia sẻ rất nhiều lần với phụ nữ: Hạnh phúc là cảm nhận. Cảm nhận hạnh phúc. Là đừng áp thước đo nào cho hạnh phúc đời mình. Yêu bản thân cũng vậy, phải là cho phép mình được hạnh phúc, bởi mình chứ không phải bởi những thứ ngoài mình. Là chủ động kiến tạo hạnh phúc cùng với chiếc thước đo từ chính lòng mình. Bạn có biết làm cho bản thân mình thấy hạnh phúc không? Mình làm thế nào để bản thân mình thấy hạnh phúc? Mình có thể nói không với những thứ khiến mình không thấy hạnh phúc khi làm nó không? Đôi khi rất đơn giản, thay vì đặt ra các tiêu chí giúp mình thấy hạnh phúc, phụ nữ chỉ cần chọn lựa thứ khiến mình cảm thấy hạnh phúc mà lược bỏ đi những thứ không khiến mình hạnh phúc. Bằng lòng thương thân, không muốn bản thân mình phải sống trong đau khổ. Đó không phải là ích kỷ, làm ơn hãy nhớ cho, mà nó là thương thân. Bạn hạnh phúc, tự nhiên mọi người xung quanh bạn cũng sẽ được hạnh phúc. Bởi chỉ có người ngập tràn hạnh phúc trong lòng thì họ mới có thể mang đến hạnh phúc cho người khác, ban phát được hạnh phúc của bản thân đến cho người khác. Cuối cùng, tôi vẫn cho rằng hạnh phúc chỉ có thể đến với chúng ta từ bất cứ đâu khi bạn áp thước đo đó ở chính lòng mình. Chỉ khi đó, mùa Thu mới thật sự đẹp, những thứ đến với cuộc đời của bạn mới rõ hình hài hạnh phúc, vừa khít lòng mình. Hạnh phúc khi đó tự nhiên mà được đổ đầy vào trong bạn. Tận hưởng nó chứ đừng so sánh, đong đầy đó chứ đừng đong đếm nó, được không? Thước đo hạnh phúc NGAYNAY.VN 21 TẢNVĂN Số299 - ThứNăm, ngày20/10/2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==