Ông nhớ những ngày chạy tàu qua “đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi”, lời ca trong“Tàu anh qua núi”như tiếng vọng của một thời trai trẻ, khi những chuyến tàu còn mang hơi thở của đầu kéo hơi nước. Ngày ấy, mỗi lần tàu lên đèo, khói than bốc lên nghi ngút, hòa vào mây trời, tạo thành một dải sương mờ quấn lấy vách núi. Anh em nhân viên tàu tranh thủ đặt cặp lồng cơm vào chỗ xì hơi, thức ăn nóng hổi, ăn ngon lành. Bây giờ, tàu đầu kéo chạy phăm phăm qua Hải Vân, không còn tiếng phì phò của hơi nước, không còn làn khói quấn quanh đỉnh núi. Chuyến tàu đổi khác, nhưng những ký ức và câu hát ngày nào vẫn còn đó, len lỏi giữa những toa tàu lăn bánh. “Có những người trẻ vào Nam làm ăn, rồi sau này lại đưa cả gia đình về Bắc thăm quê. Lặp đi lặp lại trên những chuyến tàu”. Ông kể, bản thân đã chứng kiến biết bao câu chuyện đời - những cuộc chia tay đẫm nước mắt, những hành trình mới đầy hy vọng, những nhân duyên diệu kỳ. Với ông Dũng, mỗi chuyến tàu là một mảnh ghép ký ức. Rồi sẽ có những người trẻ như chàng trai 17 tuổi năm nào, lần đầu khoác lên mình bộ đồng phục ngành đường sắt, bước lên con tàu với cả một hành trình phía trước. Mùa xuân năm nay, tàu vẫn xuôi về Nam, ngược ra Bắc, kể tiếp những câu chuyện không bao giờ cũ trên đường ray. n Tàu có điều hòa, giường nằm êm ái, nhà vệ sinh tự hoại sạch sẽ. Đời sống khá hơn, tàu cũng đổi khác, không còn cảnh chen chúc như xưa. Ông Nguyễn Đình Dũng Ảnh: Kondou NGAYNAY.VN 11 CHUYÊNĐỀ Số419 | ThứNăm, ngày 6/3/2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==