Ngày Nay số đặc biệt Tết Quý Mão

Chẳng có gì ngoài ba bề bốn bên toàn sách và tâm điểm là cái bảo tháp nhang nhác nhưThiênMụ trongHuế được ken đặc lên bằng những khuôn khổ lá bồ đề khô. Tầng hầm rỗng như bồ mùa giáp hạt với những mảng tường được sơn mốc thếch treo đầy những tranh pháo và dị thảo chung quanh. Hơi hướng của nhà Phật, nhà Quê ú ụ thành một đống to. Ái chà chà, xem ra Ba Ngàn hẳn là một huyền bí trong Phật học, đi liền với thuật ngữ “một niệm” (nhất niệm) thường được dùng để chỉ một ý tưởng, một sát-na, một khoảnh khắc, tức là cái khoảng thời gian ngắn nhất. Ba Ngàn ở đây tức là ba ngàn thế giới.“Một niệmba ngàn”– nếu nói cho đầy đủ là “trong một niệm có đủ cả ba ngàn thế giới” – là một mệnh đề khai triển từ mệnh đề “Một là tất cả, tất cả làmột”mà ra thôi. Đó là điểm đặc sắc của giáo lí tông Thiên thai (Trung Hoa), giời ạ. Tôi lấy làmlạvới cá thểnày nên để ý ngắm kỹ thằng chả rồi chợt nhận ra ấy là dị tướng và bên trong là một tâm tính có phần âm lịch. Phàmnhững người như này, tinh là hạng rách giời rơi xuống cả, không đùa được. Đâm ra suốt bữa cỗ bàn sau màn ra sách tôi ngồi cạnh thằng chả và nâng ly hết sức trọng thị, tịnh không mảy may chút đểnh đoảng hoặc hàm hồ nào. Chừng đã thân tình, tôi dọ dẫm, cái xú danh chủ nhiệm HTX, là như nào?Thì emlà chủnhiệmHTX thật mà, chỉ có điều HTX đó là của em chứ không phải của ai khác. Và Sinh Dược là tên cái thôn, nơi emsinh ra và lớn lên thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, nằm ngay dưới chân núi Bái Đính. Sinh Dược còn là tính chất của sản phẩm mà em làm ra, bởi tinh những là dược lý dược liệu sinh học tự nhiên cả, mọc ra đầy rẫy ở đồng đất này. Mà thôi, uống rượu đi anh. Nếu không say, em mời anh về mục sở thị, HTX cách đây có 20 cây số thôi. Tôi hưng phấn quá, bảo thôi, bỏ rượu chè đi, mình về. Tay chủ nhiệmnomcó vẻ lơ là nhưng tay lại phóng ramiếng thịt dê nướng đá vào bát tôi, giọng ôn tồn, trời đánh tránh bữa ăn, anh ạ. Không cần say nhưng phải no cái đã. Chiều non, chúng tôi đã yên vị ở cổ thôn Sinh Dược và ngay sát bên hông là quần thể tâmlinhchùaBái Đínhhết sức liêu trai bởi đang tiết cuối năm. Khác với hình dung của tôi, trụ sở HTX và cũng là nơi sản xuất của tay chủ nhiệm chẳng có cái vẻ gì là nguy nga hay ít ra phải nhà xưởng đường hoàng một tý. Đằng này,nóyhệtnhưcáiđìnhlàng, à mà không phải, giống cổ tự thì đúng hơn với bên trong la Cơmàchỗbàybiệnchữ nghĩa lại ở một bảo tàngnghệ thuật ngay trung tâm thành phố NinhBìnhcócái tênrất khócắt nghĩa, Ba Ngàn. Tôi cố đoán già đoán non mà đành chịu, hỏi cậu em, thì nó cũng ngậm hột thị làm duyên. Gớm, gửi gắm cái cõi lòng thênh thang như đại lộ là “Đường về quê mẹ” vào cái chỗ tậm tịt thế này, thì lại trở ra Hà thành mà nức nở thôi. Nó bảo, nhưng anh có thể hỏi chủ nhân của nó, cũng dân Gia Viễn nhà em. Mồm nói tay chỉ vào một cá thể cao gầy, quần xắn móng lợn, chân dận tổ ong. Giới thiệu với ông anh, đây là Vũ Trung Đức, sinh năm 1988, chủ nhiệmHTX Sinh Dược, chủ nhân của không gian nghệ thuật này. Tôi tí thì ngã ngửa ra bởi cái hình hài kia chẳng ăn nhập tẹo gì với cơ ngơi trước mặt và nhân dạng đích thị là một phiên bản lỗi của cái gọi là chủ nhiệm HTX. Thằng chảhờhữngbắt tay tôi, kiêu bạc, Ba Ngàn, chẳng qua là viết tắt của “Ba vạn chín nghìn” thôi mà anh. Em thay Nghìn bằng Ngàn, cho phong thủy. Thằng cha tinh quái bảo, anh cứ vào trong, dạomột vòng, là biết. Cậu em Bùi Trọng Lịch, xuất tích Gia Viễn, Ninh Bình, kẻ sáng lập ra nhóm Người Nhà Quê tưng bừng một thủa trên cõi mạng hoan hỉ, anh về quê em chơi. “Tết nhất đến nơi, ai còn rỗi hơi mà chơi với bời”. “Là em ra mắt cái thi tập “Đường về quê mẹ”, đem về chốn chôn rau để cắt rốn, anh ạ”. À ra thế, thì về. CHỦ NHIỆM Ký của LÊ HỒNGTUÂN N G A Y N A Y . V N 40 KẾTNỐI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==