Ngày Nay số đặc biệt Tết Quý Mão

hay tìnhngườimê hoặcmànămnay rong ly đồng khởi nở rộ và tập trung thành dãy dài khoảngmột cây sốdọc kênhnội đồng. Mình nghĩ nhất định sẽ lại có dịp ngồi trên tắc ráng, len lỏi dọc theo những dòng kênh xanhmát, ngắmnhìnđủ loài chimbay lượn tìmmồi, cất tiếng gọi bầy huyênnáo cả không gian. Từng đàn chim cả trăm con sải cánh tạo nên một cảnh tượng thanh bình quyến rũ. Sâu dưới lòng nước, là muôn vàn loài thủy sinh đang dõi nhìn theo bóng con thuyềnbằngnhững cặpmắt trongveo. Và bên mạn thuyền là loài rong ly tím nhưnhữngnụhôn củagióníukéo… Ngày… Mình có thực sự muốn gặp người ấy không? * Diên đi dạo quanh ốc đảo nhỏ. Gọi là ốc đảo vì thực ra chỉ làmột doi đất nhô lêngiữa mênhmông nước. Chụp hình bằng cái Note 10. Ảnh chụp bằng cái Note 10 này, độ phân giải cũngđủđể inbáo. Côđi theo lốimòn, rồi bước xuống thấphơn, gần sátmépnước. Cô suýt đụng phải một người đang ngồi co giữa lùm cỏ. Không biết người này đang ngồi đó làm gì. Những búi cỏ mọc trên doi đất xanhmướt đủ che chongười đànông. Diên loay hoay tính lội ra phía có những bông rong ly tímnở lúp xúp trênmặt nước. “Cẩn thậnđó, nước quãngnày sâu”. Người đàn ông cất tiếng. Thứ giọng rè, dân Bắc kỳ như Diên không thể phân biệt được chuẩn âmmiền Tây hay vùng nào của Namkỳ. Những bông rong ly tím lập lờ xóa bóng Diên trênmặt kênh. Cô lùi lại. “Vâng. Cảmơn”. Từ mép bờ, cô có thể nhìn thấy những đuôi cá quẫy bóng nước. Cũng không thể phân biệt được loài cá gì. Biết đâu mình đã nhìn thấy mà không biết một trong số những loài cá có trong sách đỏ, với những cái tên thật lạ: Còm, Mang hổ, Ngựa nam, Duồngbay, Étmọi, Hô… Ởmột tinnhắnmessenger, người ấyviết: “Nếu có thời gian về miền Tây ở chơi ít bữa, có thể và nếumay mắn, tôi sẽ kịp kiếm ít nhất làhai hay ba loài cá có tên trong sách đỏmàDiênquan tâm…”. Cô hướng dẫn viên du lịch tên Nhĩ xếp choDiênởcái phòngcuối củadãyphòngtrọ. Nhĩ bảo: “Phòng này nhỏ nhất nhưng là đầu hồi, lại cócửasổ lắpkínhrộng. Vậyđã. Emchạyđi công chuyệnđây kia chút”. Ngồi trên chiếc giường trải ga trắng, thong thả tựa lưng, có thể nhìn ra xa hút dòng chảy, mênhmông sú vẹt tràmđước… Một góc nhìn xéo lại có thể quan sát được cả phòng ăn xinh xắn cómột bể cá to che chắn gian bếp. Bể cá không nuôi cá cảnh, không nuôi cánằmtrong thực đơn củakhách. “Hình như toàn là loài cá quý, nhà chủ không cho chúng con động tay động chân vào”. Một cậu bé nhân viên nói nhỏ với Diên nhưvậy. Nhĩ khi bỏ cái khẩu trang thì không xinh nhưbanđầuDiênhìnhdung. Gươngmặt cô hằn vệt của thời gian phủ lên một lớp trầm tích nhọc nhằn. Nhưng cô có nước da trắng và đôi mắt trong veo, mặc kệ thời gian, mặc kệ trầmtích. Nhân viên gõ cửa phòng mời khách ra dùngbữa. “Nhưng nếu cô thích ngồi trong này ăn thì con sẽđưađồănvào. Cô con códặn…”. Diênxua tay: “Lát nữa cô xong việc sẽ ra. Cô chủ đâu rồi?”. “Dạ cô con rangoài gỡ lưới” Diên chạy ra khúc kênh mà nhân viên chỉ. Hóa ra cũng chỗ đó, là chỗ cô định lội xuống nước để hái những bông rong ly mới nở. Hai người họ đang lúi húi gỡ lưới đặt dưới lòng kênh. Làngười đànông côgặp khi nãy và Nhĩ. Họ ngồi trên xuồng ba lá, chiếc xuồng trôi xuôi lập lờ theo dòng nước. Lúc lại dừng lại nhấc khoanh lưới lên. Cá lấp lóa trong chùm lưới được thít chặt đầu miệng. Kéocá lênthuyền, cảhai cùng lựamột sốcon thả xuống khoang thuyền. Số còn lại, họ đổ cả xuốngkênh. Diên không hiểu lắm những động tác mà họ đang thực hiện một cách thành kính kia. Nhưng việc đổ một số cá trả lại kênh thì cô hiểu. “Đây kia” chắc là công việc thu hoạch cá. “Đây kia” cũng chắc là anh Mạnh củaNhĩ. Diên mỉm cười khi nghĩ đến câu ai đó nhậnxét thậtngộ:Gái Bắccóthểvácnúimột cách mềm dẻo. Còn gái miền Tây, họ có thể hòa tan cùng nước… Lúc này cô thấy câu nói vui ấyquả cũng có lý lẽ. Nhìn Nhĩ đang cong người chọn cá, nhưng đuôi con mắt vẫn chảy về “phía ấy”, như đắm đuối da diết, như níu chặt bằng chất keo vô hình. Diên hình dung người đàn ông đang khua mảnh chèo nhỏ nhoi kia chính là chân lý cả đời của người phụ nữ đang cùng anh ngồi thuyền gỡ cá. Người đàn ông có chất giọng rè miền Tây dường như đẹp hơn lên trong mắt Diên. Khi trước, anh ta ngồi imgiữa những búi cây dại, ngồi imnhưtượngvậy.Ngồi vậyđể làmgì thìDiên khônghiểu, nhưng khi ấy anhđơn thuần chỉ làmộtngười nôngdânmiềnTây tựchomình nhàn rỗi. Còn lúc này, ngắm nhìn họ dưới ánh nắng ban trưa, lấp lánh những vảy cá bạc, lấp lánhnhữnghạt nước củadòngkênh đang thầm thì kể những câu chuyện cổ xưa, Diên hình dung trái tim họ cũng đang lấp lánhhòanhịp cùng cỏ câyđất trời nơi đây. Diênnhắnquamessenger: “Có thể em sẽ xin nghỉ ít hôm sau hội thảo. Nhưng có thể thôi, vì cuối năm công việc bậnquá”. Phíabênkianhắn trả lời ngay lập tức: “Diênở lại đi. Tôi đã kiếmđược ba loài cá sách đỏ rồi. Tạm bí mật là loài gì, đợi người quantâmđếnchúng.Rồi tôi sẽđưaemđidọc dòngkênhngắmronglynở.Nămnayrongly nở sớm.Mọi nămthì phải sauTết”. Khách tham quan ra vào nhà hàng nườmnượp. Một chị nấu bếp nhà hàng thầm thì với Diên: “Hai cô chú đó chưa phải vợ chồng đâu cô ạ. Tội lắm. Lúc xưa chú ấy đóng quân bên Campuchia, đạp phải mìn, bị cưa mất nửa bàn chân phải. Cũng cònmay. Khi ấy vợ sắp cưới bỏ đi lấy chồng nước ngoài. Cô Nhĩ là bạn côkia…” Nhĩ ào vào bếp với thùng cá. Cô hớn hở khoe: “Chị xem, hôm nay chúng em lưới được mấy conđặc biệt này” Nhĩ đặt thùng cá xuống một cách thận trọng, có vẻ thành kính thì đúng hơn. Diên nhìnthấymấyconcákhákỳdị đangnằmim lặng trong thùng. “AnhMạnh nói ảnh đang sưu tầmbộ cá sách đỏ, ảnh học thủy sản ra sau khi đóng quân ở Campuchia về đó chị. Với cả, embiết ảnhđangđợimộtngườiquantrọngởHàNội vào…Chị cũngHàNội phải không?”. Nói ngang câu này, Nhĩ bỗng chựng lại, đôimắt buồnnhưmuốnkhóc. “Ảnh nói em đi lấy chồng đi, đừng đợi ảnh. Hìnhnhưảnh có ýđợi ai đó chị ơi…”. Diên cũng dường như không nghe thấy rõ Nhĩ đang nói gì. Tai cô bùng nhùng mấy tiếng bà bếp vàNhĩ đang nói gì đó với nhau, vàmấy câumời côăn trưa cùnghọ. “Chị bếp dọn bữa đi. Lát emmời luôn chị nhà báo cùng ăn cơmvới gia đình emnghe. Đợi anh Mạnh em thu dọn thuyền dưới bến xong ảnh lên. Chị gặp ảnh sẽ lấy được nhiều tư liệuvềmiềnTây”. Diên lục trên điện thoại xem lại tin nhắn củangười ấyngàynào: “Tôi bị mìn cưa mất nửa bàn chân phải…”. Cô tần ngần một lúc. Rồi nhất quyết nhắnmột tinquamessenger: “Emkhôngở lại được.Cóthểemsẽđibiệt phái một thời gian ở đâu thì sếp chưa cho biết. Mong anh mạnh khỏe và hạnh phúc nhé” Diên thu dọn đồ vào chiếc vali nhỏ rất nhanh. Côđể lại trênbàn chút tiền và tờgiấy ghi dòng chữ: “Cảmơn Nhĩ đã đón tiếp tôi chu đáo. Tôi có việc phải ra gấp quá, không kịp chào và dùng bữa cùng gia đình. Vậy là cũng không kịp lấy tư liệu rồi. Códuyên sẽgặp lại” Diên quả quyết đi giữa những làn gió mát thổi từ rừng tràmrừngđước,mang theo hơi nướcmát bay trênmặt kênh, mang theo lànhương thầmkín củanhững loài rong rêu vàphù sinh. Ởphía đó có những thảm rong ly nở tím dòngkênh. n MiềnTâymùanướcnổi, 21/10 Tranhminhhọa truyệnngắnnày đượcTạp chí NgàyNay thực hiện bằng côngnghệTrí tuệnhân tạo (AI) N G A Y N A Y . V N 57 VĂNNGHỆ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==