Ngày Nay số đặc biệt Tết Quý Mão

Hồi mới lên Sài Gòn học, anh Dũng cho cái điện thoại Nokia 6300 cũ màu vàng vàng để liên lạc. Cái này cũng duyệt web được chút ít, lúc mới ra cũng ầm ĩ mà tới tay mình thì lỗi thời rồi, dòng cảm ứng xuất hiện dày đặc mở đầu cho thời kỳ cạnh tranh điện thoại thôngminh. Thời ấy, điện thoại chủ yếu dùng để nhắn tin bạn bè rủ rê tụ tập và gọi về nhà nên cũng không sử dụng mấy, vứt đại trên giường hoặc mang theo bên mình cho có chứ không liền tay như bây giờ. Mình ở Ký túc xá, phòng 8 người, rất ngại làm phiền người khác nên chỉ để chế độ rung, sợ tiếng chuông làm anh em khó chịu. Mãi đến sau này đi làm đổi điện thoại, yêu cầu công việc và vấn đề giao thiệp nên mình để lại chuông nhưng âm lượng tương đối nhỏ. Mình thật không thích nghe điện thoại, không thích “video call” và đặc biệt ghét cuộc gọi qua các ứng dụng OTT. Vạn bất đắc dĩ, còn không thì mình sẽ liên lạc qua số điện thoại. Ba Mẹ mình là nông dân, suốt cả đời quanh quẩn ruộng đồng, chân tay không bao giờ chịu nghỉ. Lần nào mình gọi về cũng bảo đang tưới bông trước nhà, nhổ cỏ mấy cây đậu… Mỗi lần trở đi học, mấy con chó, mấy con gà không ai cho ăn…! Có lần mình về, nấn ná ở tới tận 0h mới đi bộ ra xe vô lại. Ba Mẹ ngủ sớm rồi dậy đưa mình ra cổng. Mình ôm Bamột cái, ômMẹmột cái rồi đi. Mình hay làm vậy, lần nào cũng nhận lại tiếng “trò…” kéo dài! Nhớ những đêm sáng trăng, Mẹ trải chiếu trước sân, cả nhà ngồi chơi. Trăng thanh giómát, Ba kể chuyện vềmấy dòng sông. Xưa kia có ông Đùng bà Đùng, người cao lớn tựa khổng lồ, vì thấy dân gian không có nước để trồng lúa, tưới cây nênhai vợ chồng dùng tay đào. Họ đàomãi đàomãi, định rằng sẽ tạo ra một con sông thẳng tấp từ núi tới biển. Nhưng do đào phải đi thụt lùi nên tới lúc xong nhìn lại thì con sông cứ ngoằn ngoèn, uốn lượn như hiện tại. Xong rồi, ông Đùng bà Đùng hoá thành hai ngọn núi. Lớn rồi không còn nghe Ba kể chuyện nữa, lâu lâu cũng nhớ. Mình thích đọc tin nhắn, nhưng chưa bao giờ nói với Mẹ điều này. Hôm rồi, Zalo báo có tin nhắn. Mình mở xem vô cùng ngạc nhiên: “ba nói ba khỏe rồi từ từ rồi đi khám đi lúc này cát con băn lắm”. Nhìn mấy ký tự sai chính tả, thương ơi là thương! Mình gọi lại, mở video call,Mẹngồi gầnBa, cười cười nói nói. Tóc Mẹ bạc nhiều! Ba nhìn khoẻ hơn chút! -“Gió bấc về chưa Mẹ?” -“Có rồi con”. - “Tết tới nơi rồi! Mùa này chưng mắm ăn với đậu rồng thì ngonMẹ ha!”. - “Đậu rồng nhà mình có trái rồi. Mẹ cũng thèm mắm chưng mà ho quá không dám ăn”. … Mùa này, Bình Thuận gió bấc từ núi ùa về! Mùi sumvầy đặc quánh bầu không khí! “Khi nào bạn có con cái bạn mới hiểu được lòng Ba Mẹ”. Trên đời này, không có gì bao la rộng lớn cho bằng! n trời, Mẹ thì đau nhức, Ba thì ho khan mà không lúc nào muốn ở không, việc lúc nào cũng còn. Hồi lâu, mấy tháng mình không về thăm nhà, gọi Ba báo chuẩn bị về: “Con nhớ nhà lắm rồi!”. -“Ba Mẹ cũng nhớ con!” Mình nghe mà ứa nước mắt! Xe đò dừng ở Quốc lộ, mình đi bộ vào nhà cách chừng 200m. Lần nào Ba cũng ngồi trước nhà đợi, Mẹ thì nấu sẵn nồi cá nục kho với canh chua cá nục. Cá nục Mẹ nấu ngon nhất trên đời! Mình về thường quá trưa, Ba Mẹ ăn sớm, mình về vẫn ráng ngồi ăn thêm miếng nữa. “Cá còn trong nồi, ăn đi cho đã!”, lúc nàoMẹ cũng bảo vậy! Người quê không bao giờ muốn đi xa, 24 giờmà không có mặt ở nhà là thấy bứt rứt, bồn chồn nên dùmình có nói thế nào cũng không chịu vô Sài Gònchơi! Baogiờ cũng lấy lý do nhà cửa không ai trông, không ai đưa mấy đứa cháu TRẦNTÂY CÔN TIN NHẮN Hạt mầm trong tờ lịch LÊ QUANGTRẠNG Mỗi lần lật lịchđến cuối năm tôi lại nhớnhững tờđã cũ chúngởđâu trong trămngànngăn tủ gói kỷniệmnàohay làmgiấynhớngàymai. Hơnba trămlầnvết lịch trôi tay mưanắng trổhoaqua tờgiấymỏng nguệchngoạc chân chim,mấydòng thơ lẻ vấn thuốc rêhóakhói vẽ chân trời. Những tờ lịchnhư chưabaogiờ rơi chúng chở theođầy kýức nhưhạtmầmngủquên cọmìnhvỏnứt mỗi nămmột lần, xanh chồi lại ngàyqua! Ngày phố chuyển mùa LÊVI THỦY Ngàyphố chuyểnmùa Conđường trongveonhữnghạt nắng Nhữngchồi nonđang lấpđầykhoảngtrống Đâuđó tiếng chimgọi bầy. Ngàyphố chuyểnmùa Tiếng trẻ connôđùa ríu rít Những chiếc áomới cònnguyênnếpgấp Tung tăngnhư cánhhoa trênđường Rộnrãnụcười trongchiếckhẩutrangbịt kín Saunhữngngàygiãn cách. Ngàyphố chuyểnmùa Phốnhỏ thơmnồngmùi bánhmứt Nhữngkhuônmặt rạng rỡ Đón chờđứa conxanhà trởvề Sumvầynămmới. Trongvòng tay củagió Banmai chợt dịudàng Sưởi ấmnhững trái tim Vàmùa xuânđãbắt đầunhư thế! N G A Y N A Y . V N 61 VĂNNGHỆ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==