Tay trắng, bế tắc sau giải nghệ

(Ngày Nay) - Có tới 60- 70% số VĐV cấp tỉnh thuộc diện chính quy, có thâm niên tập luyện thi đấu và thành tích, giải nghệ là lập tức rơi vào tình cảnh “tay trắng", coi như phải tự “vào đời” lại từ đầu. Câu chuyện “đầu ra” cho VĐV vẫn luôn là vấn đề nóng nhất của thể thao Việt Nam, rơi vào sự bế tắc kéo dài.
VĐV Vũ Bích Hường
VĐV Vũ Bích Hường

Kỷ lục gia cắt cỏ, bán vé, trông xe, dọn vệ sinh SVĐ

Mỗi khi nói đến sự “bạc” của thể thao, người ta vẫn hay dẫn ra  trường hợp đầy nước mắt, khổ ải triền miên của VĐV chạy dài nữ hay nhất Việt Nam Trần Thị Soa (Hà Tĩnh), người từng dự Olympic 1980. Sự bất hạnh của bà, theo một cách nào đó có thể đổ cho số phận, song vẫn phải thấy phần lớn đến từ chính thể thao. Giá như bà có một công việc ổn định, đảm bảo tương xứng, chứ không phải là nhân viên cắt cỏ, dọn vệ sinh, bán vé của sân Vinh, cuộc sống chắc hẳn đã khác nhiều.

Thống kê sơ bộ, có đến 60 - 70% số VĐV từng là tuyển thủ cấp tỉnh thuộc diện chính thức nhiều năm, điển hình như trung tâm số 1 Hà Nội, khi chia tay sự nghiệp thi đấu lập tức phải làm lại từ đầu.

Giống hệt như thế, ở Thái Bình, để ngăn không cho con cái theo bóng chuyền, bao giờ các phụ huynh ở đây cũng lấy ngay “tấm gương” của cựu tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Lanh. Nhiều năm nay, người hâm mộ thể thao ở Thái Bình đã quá quen với cảnh danh thủ lẫy lừng một thời này cùng chồng và hai con trông xe cho khách vào SVĐ , rồi làm đủ thứ việc của một lao động phổ thông...

Tay trắng, bế tắc sau giải nghệ ảnh 1

Ngay cả hiện tại, tình cảnh của bác Soa, cô Lanh vẫn luôn là nỗi ám ảnh  thường trực đối với bất cứ VĐV nào, kể cả các ngôi sao hàng đầu, dù có thể mức độ  không còn đến mức như thế.

Khi làm thầy là “lối ra” duy nhất

Đến giờ các VĐV thể thao vẫn  chưa thoát khỏi tình trạng chung, với những vấp váp, trầy trật, khó khăn, khi bỏ lại sàn đấu để... “vào đời”  lại. Tuyệt đại đa số đều chỉ chung một con đường: Lấy tấm bằng cử nhân Đại học TDTT (chính quy hay tại chức) rồi sau đó, một số ít đủ khả năng, kinh nghiệm được làm huấn luyện các cấp, còn lại xin vào các trường học dạy thể chất. Điều này bây giờ cũng rất khó vì phải cạnh tranh quyết liệt, vì ngành giáo dục thể chất đã mở rộng đào tạo, hàng năm cho ra lò hàng loạt cử nhân, trong khi nhu cầu có hạn. Chưa kể hàng loạt VĐV thường thường bậc trung, nhất là những đối tượng chỉ có thể dừng lại ở tầm quốc gia, hay tỉnh, phải rời thể thao trong cảnh “tay trắng”.

Theo thống kê, nhu cầu thực tế của các cơ sở huấn luyện đào tạo thể thao, các trung tâm thể thao, bộ môn giáo dục thể chất của trường học các cấp trên cả nước cũng chỉ có thể giải quyết được khoảng 15-20% số VĐV giải nghệ, có bằng cử nhân TDTT hay Sư phạm TDTT.

Bế tắc vì đâu?

Hậu vận hẩm hiu của những Trần Thị Soa, hay Bùi Thị Lanh luôn khiến những người làm thể thao xót xa, đồng cảm, với mong muốn phải tạo ra sự đổi thay. Chỉ có điều, chưa ai nhìn thấu đáo vào cội nguồn vấn đề.

Tay trắng, bế tắc sau giải nghệ ảnh 2VĐV chạy dài nữ Trần Thị Soa (Hà Tĩnh)

Sự thiệt thòi của hai cựu VĐV này chỉ một phần nhỏ xuất phát từ việc không được bố trí, thu xếp công việc, hay có chế độ ưu đãi xứng đáng với cống hiến to lớn khi còn là VĐV. Cái thiếu nhất của họ chính là đã không có được sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt để sẵn sàng bước sang thời hậu VĐV. Khi rời sân đấu, họ cũng khó làm được gì khác, ngoài những việc đơn giản, vì trong cả đời VĐV không được trang bị, học hỏi gì khác, gói gọn trong vòng tròn tập luyện - thi đấu. Họ cũng không thể có những tiêu chí tối thiểu nhất để được xem xét ưu tiên theo quy định của nhà nước, như một tấm bằng, một chứng chỉ đủ cho việc tham gia công tác huấn luyện VĐV, hay làm giáo viên thể chất.

Rất đáng lo vì thể thao thành tích cao Việt Nam đang có một cuộc bùng nổ, đặc biệt về số lượng, song cách tiếp cận, đào tạo VĐV vẫn không có gì thay đổi: Chỉ tập luyện, thi đấu và thành tích. Việc đào tạo, rèn luyện văn hóa, kỹ năng sống và làm việc cho VĐV, ngành thể thao chưa thực sự quan tâm, còn chính các tuyển thủ cũng thụ động. Lổ hổng lớn này  xảy ra ngay cả với Hà Nội, nơi đã đã hình thành một mô hình Trung tâm huấn luyện đào tạo có tính tự chủ, phù hợp cao, đảm bảo cho một hệ thống gồm trên 3.500 VĐV của 42 môn, với nguồn kinh phí tối thiểu 300 tỷ đồng mỗi năm.

Như một nếp quen, từ các nhà quản lý huấn luyện cho đến chính các tuyển thủ khi còn tập luyện, thi đấu chỉ nhắm tới đích duy nhất là thành tích và khai thác tới mức cao nhất có thể. VĐV không được học hành đến nơi đến chốn, thiếu hụt kiến thức kỹ năng sống và làm việc. Ngay cả khi giải nghệ, họ cũng gần như không có chế độ chính sách ưu tiên nào về kinh phí, đào tạo lại, hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm… Mảng liên kết đào tạo - việc làm với các ngành, đơn vị, doanh nghiệp khác của ngành thể thao coi như không có.

Ảnh minh họa
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu mới giám sát virus corona
(Ngày Nay) -  Ngày 27/3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ra mắt mạng lưới toàn cầu mới về virus corona CoViNet để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm cũng như chính xác các virus SARS-CoV-2, MERS-CoV và các chủng virus corona mới đe dọa nghiêm trọng sức khỏe cộng đồng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza
(Ngày Nay) - Ngày 27/3, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định:
Ảnh minh họa
Giả danh cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông để lừa đảo
(Ngày Nay) -  Ngày 28/3, ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian qua, Sở liên tục nhận được phản ánh có dấu hiệu lừa đảo khi một số đối tượng giả danh cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bạc Liêu gọi điện cho cán bộ lãnh đạo của một số sở, ngành, địa phương và người dân.