Một nghiên cứu mới được thực hiện ngay trước thềm Hội nghị Ngoại trưởng của nhóm các nền công nghiệp phát triển G7 chỉ ra rằng, các nước giàu đang tụt hậu trong thực hiện cam kết hỗ trợ các nước kém phát triển giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Chỉ có Anh và Mỹ là hai quốc gia G7 đưa ra đề xuất tăng cường ngân sách cho khí hậu trong những tháng gần đây, theo báo cáo của CARE Đan Mạch, một thành viên của mạng lưới các tổ chức phi chính phủ quốc tế.
Với ngân sách dành khí hậu, các nước kém phát triển sẽ có điều kiện để giảm phát thải khí nhà kính, thông qua việc đầu tư vào sản xuất năng lượng sạch và thích ứng với các tác động của thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt, hạn hán.
CARE nhận thấy, hầu hết các quốc gia thuộc G7 chưa giữ đúng và đưa ra cam kết mới cho ngân sách khí hậu. Mặc dù vào năm 2009, nhóm này đã cam kết cung cấp mỗi quốc gia 100 tỷ USD/năm cho vấn đề khí hậu trong năm 2020.
Trong cuộc họp diễn ra vào ngày 04/06 do Anh, Chủ tịch luân phiên của G7 năm nay tổ chức, các Bộ trưởng Tài chính của G7 dự kiến sẽ thảo luận những chủ đề xoay quanh cuộc khủng hoảng về khí hậu, việc áp thuế doanh nghiệp toàn cầu mới với Mỹ và cách thức để các nước nghèo tiếp cận với vaccine COVID-19. Và Hội nghị thượng đỉnh G7 chính thức, sẽ diễn ra từ 11 đến 13/06 tại Cornwall.
Các nhà hoạt động đã cảnh báo rằng, nếu G7 không tăng cường ngân sách cho khí hậu thì các quốc gia kém phát triển sẽ rất dễ chịu ảnh hưởng trước thời tiết khắc nghiệt và buộc phải phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch do Nga, Trung Quốc cũng các quốc gia dầu mỏ cung cấp. Họ cũng lo ngại rằng phần lớn ngân sách về khí hậu hiện tại đang ở dạng các khoản vay phải trả lãi, và cho biết ngân sách về khí hậu sẽ là điều kiện thành công của Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra trong tháng 11 tới.
Ông Brandon Wu, Giám đốc chiến lược của Action Aid USA, đã kêu gọi các nền kinh tế lớn nhất thế giới cung cấp thêm tài chính sau khi cựu tổng thống Donald Trump hủy bỏ hầu hết các cam kết tài chính cho khí hậu của Mỹ trong nhiệm kỳ vừa qua. Ngay cả khi người kế nhiệm Joe Biden đã tuyên bố sẽ tăng gấp đôi ngân sách khí hậu lên 5,7 tỷ USD vào năm 2024, thì ông Wu cho biết vẫn cần nhiều hơn nữa.
“Các kế hoạch về ngân sách khí hậu mà chúng tôi thấy từ chính quyền Joe Biden cho đến nay vẫn còn thiếu so với thực tế”, ông nói. “Nhiều nhóm và thành viên trong Quốc hội đang kêu gọi một cam kết lên tới 800 tỷ USD cho đến năm 2030, như một khoản thanh toán nhằm cân đối lại ngân sách khí hậu của nước Mỹ. Đây là quy mô chúng ta cần đạt được để nắm cơ hội tránh những tác động tồi tệ của cuộc khủng hoàng khí hậu.”
Jan Kowalzig, Cố vấn chính sách cấp cao về biến đổi khí hậu tại Oxfam Đức, kêu gọi Thủ tướng Đức Angela Merkel nêu gương trong vấn đề này. “Hội nghị thượng đỉnh G7 là cơ hội cuối cùng để bà Merkel tăng gấp đôi ngân sách hàng năm cho khí hậu của Đức từ nay đến năm 2025, trong đó phân bổ 50% cho việc thích ứng với biến đổi. Nếu không, nước Đức sẽ phải gánh chịu sự thất bại với các nước khác trong việc cung cấp 100 tỷ đô la Mỹ”.
Chính phủ Anh cũng đang đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt vì quyết định cắt giảm viện trợ phát triển nước ngoài từ 0,7% GDP xuống 0,5% GDP của Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, người sẽ chủ trì Hội nghị Ngoại trưởng nhóm G7 trong ngày 04/06.
Catherine Pettengell, Giám đốc của Mạng lưới Hành động Khí hậu Vương quốc Anh, đã kêu gọi chính phủ Anh thay đổi lập trường về việc cắt giảm viện trợ. Bà nói: “Để có uy tín trong việc kêu gọi những nước khác tăng cường ngân sách khí hậu, nước Anh phải khẩn trương đảo ngược việc cắt giảm viện trợ tàn khốc của mình và thay vào đó bằng nỗ lực mở rộng quy mô hỗ trợ cho những người đang cần đến nó.”
Phát ngôn viên của Cop26 cũng cho biết: “Với tư cách là Chủ tịch của G7 và Cop26, nước Anh sẽ sử dụng hội nghị như một công cụ để thúc giục các nước đề ra cách thức tăng cường ngân sách cho khí hậu và cho thấy rằng tất cả chúng ta đang hành động để đáp ứng 100 tỷ USD – mục tiêu quan trọng của một năm”.