À mà thôi…!
À mà thôi…!
Cô đi rồi, tôi tự dưng buồn bã và nhung nhớ vô biên. Tôi không hiểu vì sao. Tôi chẳng còn nghịch ngợm, giờ chơi cứ thu lu góc bàn vê gấu áo, cắn móng tay...