Tôi nghe một nhà văn rất nổi tiếng than thở: Gửi bản thảo đi cả năm, bây giờ họ lại bắt kiểm duyệt mấy chỗ, chán quá, chẳng muốn in nữa.
Để an ủi bạn văn sĩ, tôi nói rằng, với cái sự xuất bản, khổ nhất vẫn là các nhà toán học. Cũng chẳng biết là than thở rằng tôi khổ hơn bạn có phải là phương pháp an ủi hiệu quả không, nhưng các nhà toán học khổ như bò thì là điều chắc chắn. Cũng thức khuya dậy sớm như ai, nhưng hỡi ơi, viết ra đọc trong nhà ngoài ngõ không ai thèm hiểu. Và tới khi gửi đi, thì cái đau đầu nó mới bắt đầu...
GS Vũ Hà Văn diễn thuyết tại Đại hội Toán học thế giới tại Hàn Quốc năm 2014 |
Phàm là bản thảo tới toà soạn, nó sẽ nằm yên đó chừng vài ba tháng, vì ông thư ký toà soạn vô cùng bận. Cái này dĩ nhiên, phải thông cảm, vì tất cả những người làm biên tập cho các báo toán học, hay khoa học nói chung, đều là tự nguyện, làm ngoài giờ giảng dậy nghiên cứu bình thường của họ. Tất nhiên ở đây tôi muốn nói tới các tạp chí tương đối uy tín. Ngoài ra, tất nhiên có rất nhiều tạp chí sẽ in bài của bạn trong vòng hai tuần, hoặc ba nếu thay cho bản thảo bạn gửi nhầm giấy hoá đơn thanh toán tiền nước.
Sau mấy tháng bình yên ấy, bài của bạn sẽ được gửi đến các phản biện, chừng 2-4 người. Các anh phản biện cũng không công nốt, nên các anh có nhận đọc hay không tuỳ thuộc vào trạng thái tâm lý trong ngày. Chẳng hạn nếu sáng bị vợ mắng vì đánh đổ sữa ra bàn thì quên ngay chuyện ấy đi, nhanh và luôn. Mà bình thường các anh bị mắng với xác suất khá cao, nên tìm ra được 2-4 anh dễ tính, khéo cũng mất vài tháng nữa.
Phản biện nhận rồi, công trình mồ hôi nước mắt của bạn sẽ được lên list “những việc cần làm ngay” của anh ấy, xếp hạng quãng từ 85 đến 125. Tất nhiên, như tất cả chúng ta, anh chẳng bao giờ sờ đến việc nào có hai chữ số cả. Thế nhưng rồi công trình của bạn, nhờ một phép màu nào đó, vẫn được đọc. Có thể phản biện khoái chí vì thấy công trình của bản thân xuất hiên trong bài báo, có thể một ngày đẹp trời anh quyết định chơi đem lại niềm vui cho nhân loại bằng một cống hiên mang tính ngẫu nhiên. Hoặc đơn giản là anh đã rất rất chán cái thư thứ 22 của toà soạn gửi đến hỏi khi nào quí giáo sư có thể cho ý kiến về công trình X.
Nếu may mắn, sau 9 tháng đến 1 năm, bạn sẽ nhận được phản hồi từ toà soạn, với các ý kiến của phản biện. Các ý kiến này có thể rất vắn tắt (phản ảnh đúng tâm trạng của phản biện trong ngày). Sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất là bạn sẽ nhận được một bức thư với những lời lẽ ngọt ngào âu yếm từ toà soạn, nói rằng báo của họ quá nhiều ấn bản rồi, không thể in nổi cái bản thảo của bạn, mặc dầu nó rất có giá trị. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần đơn gỉản mua một quyển lịch cho năm mới, và bắt đầu lại cái quá trình bản thảo với một toà soạn khác. Trường hợp thứ hai khá hơn. Toà soạn thông báo họ có thể đăng bài của bạn, nếu bạn đồng ý sửa chữa bài theo ý của các phản biện đáng kính, chẳng hạn các ý kiến trên.
Tất nhiên là sau một năm, bạn đã gần quên béng những chi tiết của cái bài báo quái quỉ đó rồi, và có trời biết được tại sao hai cái epsilon ở trang 34 nó lại phải khác nhau. Vậy nên bạn sẽ ngồi thêm một tháng nữa, tốn vô số trà thuốc, để đọc hiểu công trình của chính tôi và thoả mãn ý kiến của các phản biện, như đã nhấn mạnh, rất là đáng kính. Giả sử bạn đã qua được bước đường đau khổ này, và các phản biện hạnh phúc vì những ý kiến quí báu của họ được tôn trọng, bài của bạn sẽ được chuyển sang khâu in ấn. Bạn sẽ xoa tay, mỉm cười hạnh phúc, tưởng tượng cầm trên tay quyển tạp chí mới in thơm màu mực, với tên bạn ở trang đầu….
Nhưng hãy bình tĩnh. Phần lớn các tạp chí tương đối tốt bị trì hoãn từ 1 đến 2 năm. Nghĩa là số bài họ có trong tay trước bài của bạn đủ in cho một đến hai năm nữa. Nụ cười hạnh phúc của bạn cũng sẽ đến, nhưng nó sẽ đến muộn hai năm, trong thời gian đó con bạn sẽ cần mua một đống giầy mới.
Nụ cười hạnh phúc hiếm hoi đến sau 2-3 năm chờ đợi là sự mở đầu cho cái khổ sở thực sự cả bạn. Vì người ta bảo: bài in ra có lẽ cần có ngừời đọc, người dùng ! Cũng như phim làm ra phải có người xem. Vô lý! Về cái đòi hỏi rất quá đáng này, tôi rất muốn chia sẻ sự cảm thông với một số đạo diễn điện ảnh. Các nhà toán học, để cho cuộc sống của tôi (hay của đồng nghiêp đáng kính phòng bên cạnh) thú vị hơn, thống kê rất chặt số trích dẫn của các bài báo (số lần bài báo được nhắc hay dùng tới trong một bài báo khác). Công bằng mà nói, trích dẫn nhiều chưa chắc bài báo đã hay. Nhưng mà không có trích dẫn, thì có thể chắc chắn là nó tương đối dở.
GS Vũ Hà Văn
(ĐH Yale)