SỐ446 (11/9/2025) TẠPCHÍ W W W . N G AY N AY. V N MIỄN PHÍ CƠQUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCOVIỆT NAM ORGAN OF VIETNAM NATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS FOR UNESCO tại không gian biểu tượng củaUNESCO TRANG2 - 3 UNET 22-8-2025 UNET 22-8-2025 UNET 22-8-2025
Kho lưu trữ ký ức sống động Giữa lòng Thủ đô Paris, Trụ sở UNESCO tọa lạc tại số 7 Place de Fontenoy hiện lên nhưmột công trìnhmang tính biểu tượng của trí tuệ nhân loại. Được khánh thành ngày 3/11/1958, tòa nhà chính gồm bảy tầng xếp hình ngôi sao ba cánh, do ba kiến trúc sư danh tiếngBernardZehrfuss, Marcel Breuer và Pier Luigi Nervi thiết kế. UNESCO mô tả đây là một “kiệt tác kiến trúc hiện đại”thế kỷ XX và cũng là “công trình quốc tế nhất Paris”, nơi quy tụ không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Trong quần thể kiến trúc ấy, Room II (tên tiếng Pháp là Salle II) giữ một vị trí đặc biệt. Không rộng lớn và nổi bật như Đại sảnh (Room I), nhưng chính căn phòng này đã trở thành chứng nhân cho nhiều bước ngoặt lịch sử quan trọng trong nhận thức toàn cầu về văn hóa - xã hội. Từ những phiên họp của Hội đồng Di sản Thế giới, lễ kỷ niệm, cho tới các thảo luận về triết học, hòa bình… Room II lưu giữ nhữngdấumốcđịnhhìnhnên bản sắc của UNESCO. Bởi vậy, giới ngoại giao văn hóa vẫn thường gọi không gian này là một “kho lưu trữ ký ức sống động”, nơimỗi nghị quyết,mỗi phát biểu đều kết thành lớp trầm tích của lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục thế giới. Điều khiến Room II trở nên khác biệt không chỉ nằm ở chức năng hội họp. Căn phòng được thiết kế tinh tế, trang nhã, và đặc biệt gây ấn sản và phát triển công nghiệp văn hóa”. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, kỷ niệm80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; kỷ niệm 80 năm thành lập UNESCO và 50 năm Việt Nam gia nhập tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa lớn nhất hành tinh; được tổ chức bởi Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. Trung tâmThông tin UNESCO và Tạp chí Ngày Nay là hai đơn vị thành viên của Liên hiệp được giao nhiệm vụ thực hiện. Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA) tổ chức một sự kiện mang tầm quốc tế ngay tại trung tâm điều phối các hoạt động văn hóa, khoa học và giáo dục lớn nhất thế giới. Sự hiện diện của VFUA tại Room II mang ý nghĩa vượt lên trên một hội nghị chuyên môn. Đây là lần hiếm hoi một tổ chức xã hội của một quốc gia thành viên được tổ chức sự kiện tầm quốc tế ngay trong trụ sởUNESCO. Nó phản ánh bước trưởng thành của phong trào UNESCO tại Việt Nam, đồng thời khẳngđịnh sự chủ động của Việt Nam trong tượng với bức tranh tường khổ lớn Icarus của danh họa Pablo Picasso. Hình tượng nhân vật huyền thoại bay lên trời, đôi cánh dang rộng giữa bầu không, được Picasso thể hiện bằng những mảng màu táobạovànét vẽgiản lược, gợi nhắckhát vọngtựdo, sựmạnh mẽ của trí tuệ conngười, đồng thời cũng cảnh báo về giới hạn và bi kịch. Trong bối cảnh UNESCO, Icarus trở thành một ẩn dụ mạnh mẽ khi sáng tạo và tri thức có thểđưa nhân loại vươn xa, nhưng chỉ khi biết cân bằng và tỉnh táo thì hành trình ấymới bền vững. Cùng với Icarus, không gian Room II còn điểm xuyết nhiều tác phẩm từ bộ sưu tập khoảng 1.800 hiện vật mà UNESCO lưu giữ - bộ sưu tập nghệ thuật lớn nhất trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Những tác phẩm ấy, đến từ khắp các nền văn hóa, đã biến căn phòng thànhnơi không chỉ để đối thoại chính trị, học thuật, mà còn để lan tỏa tinh thần sáng tạo nghệ thuật. Kiến trúc hiện đại kết hợp với tinh thần cởi mở đã làm nên một “diễn đàn” đúng nghĩa, nơi mọi nền văn hóa đều có thể cất tiếng nói. Tiếng nói từ Việt Nam cất lên giữa kiệt tác kiến trúc hiện đại Ngày 22/8/2025, lần đầu tiên Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam (VFUA) tổ chức một hội nghị quốc tế tại chính không gian Room II, Trụ sở UNESCOvới chủđề“Bảo tồndi Room II, phòng họp lớn thứ hai trong Trụ sở UNESCO Paris, từ lâu được biết đến như không gian của những cuộc đối thoại văn hóa toàn cầu. Ngày 22/8/2025, căn phòng này ghi dấu một cột mốc mới khi Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam lần đầu tiên tổ chức hội nghị quốc tế tại nơi đây. Ghi dấu ấn tại không gian NGUYỆT LINH Đại diện Liênhiệp cácHội UNESCOViệt Namtặng tranhĐôngHồ chodiễngiảSuzanneOgge. ÔngTrầnVănMạnh, PhóChủ tịch thường trực Liênhiệp cácHội UNESCOViệt Namphát biểu tại sựkiện. ẢnhNgọcÁnh. NGAYNAY.VN 2 TIÊUĐIỂM Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
xuất lộ trình cụ thể để cân bằng giữa bảo tồn và khai thác côngnghiệpvănhóanhư nguồn lực phát triển kinh tế và đổi mới xã hội. Trong lịch sử hơn nửa thế kỷ, Room II từng chứng kiến những quyết định toàn cầu liên quan đến di sản nhân loại. Và đến tháng 8/2025, chính tại căn phòng ấy, tiếng nói từ Việt Nam được cất lên, không biểu tượng của UNESCO Toàn cảnhhội nghị quốc tế vềbảo tồn di sảnvàphát triển côngnghiệpvăn hóa tổ chức tại Trụ sởUNESCOParis. ẢnhNgọcÁnh. BàSuzanneOgge, chuyêngiavềdi sảnvănhóaphi vật thể tại UNESCO. Các đại biểu theodõi giới thiệuvềViệt Namtrongkhônggianbiểu tượng củaRoomII. không gian hợp tác văn hóa toàn cầu. Sự kiện cũng gắn với một dấu mốc tư tưởng quan trọng khi Tuyên ngôn Hạ Long được tái trình bày tại sự kiện. Đây là văn kiện do VFUA đề xuất và được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 43 của Liên hiệp các Hội UNESCOThế giới tổ chức ở Việt Nam năm 2024. Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh Tuyên ngôn Hạ Long là “ngọn hải đăng dẫn đường”soi chiếu tinh thần của hội nghị. Văn kiện này cũng nằm trong nỗ lực chung đưa Việt Nam chuyển từ vai trò tham gia sang vị thế dẫn dắt, qua việc kiến tạo liên minh chiến lược và thúc đẩy hợp tác liên ngành, liên khu vực trong lĩnh vực côngnghiệp sáng tạo. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bất bình đẳng gia tăng và nguy cơ mai một bản sắc trước dòng chảy toàn cầu hóa, Tuyên ngôn Hạ Long nhấn mạnh các nguyên tắc then chốt: Bảo vệ di sản như tài sản chung của nhân loại; Tôn vinh sự đa dạng văn hóa như điều kiện kiến tạo hòa bình và phát triển bao trùm; Khuyến khích mô hình công nghiệp sáng tạo công bằng, bền vững và có trách nhiệm với môi trường; Gia tăng trao đổi văn hóa và giáo dục xuyên quốc gia. Văn kiện không chỉ dừng ở lý thuyết mà còn đề chỉ như một thành viên tham dự mà như một tác nhân góp phần xây dựng lộ trình văn hóa quốc tế. Hội nghị “Bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa”tập trung vào bốn chủ đề chính nhằm làm rõ quan hệ giữadi sảnvàcôngnghiệpvăn hóa và đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp với các Công ước và chương trình hành động của UNESCO. Thứ nhất, bảo vệ sức sống của di sản trong bối cảnh đô thị hóa, biến đổi khí hậu và thay đổi lối sống. Thứ hai, chuyển đổi số với công nghệ như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và thực tế tăng cường, hướng tới số hóa toàn diện di sản vật thể và phi vật thể. Thứ ba, đặt cộng đồng bản địa vào trung tâm chiến lược bảo tồn, đảm bảo đồng quản lý, đồng sáng tạo và chia sẻ lợi ích. Thứ tư, phát triển công nghiệp văn hóa như động lực tăng trưởng sáng tạo, từ thủ côngmỹ nghệ đến nội dung số, thông qua cải cách giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp và mô hình hợp tác công tư. Những chủ đề này góp phần hình thành tầm nhìn toàn diện, gắn kết ưu tiên văn hóa vớiMục tiêuPhát triểnBền vữngcủa LiênHợpQuốc, đồng thời khẳng định nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong bảo vệ di sản và kiến tạo nền tảng hòa bìnhqua hợp tác vănhóa. Hội nghị quốc tế “Bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa” vì thế không chỉ củng cố nỗ lực bảo vệ di sản nhân loại mà còn là dịp để Việt Nam thể hiện vai trò tích cực, trách nhiệm và sáng tạo trong định hình tương lai văn hóa toàn cầu. n LiênhiệpcácHộiUNESCOViệtNam từ lâuđã làmột trongnhữngthành viênnăngđộngvàtậntâmnhất của phongtràoUNESCOtoàncầu.Qua nhữngnỗ lựcbềnbỉ trongthúcđẩy giáodục, vănhóavàbảotồndi sản, tổchứcđãđónggópquantrọngvào sứmệnhchung làvunđắphòabình, hiểubiết lẫnnhauvàphát triểnbền vững.NhữngsángkiếncủaViệt Namlàmộthìnhmẫuvềcamkết và sángtạotrongkhuônkhổLiênhiệp cácHộiUNESCOthếgiới... (Tríchthôngđiệpchàomừngcủangài BolatAkchulakov, ChủtịchLiênhiệpcác Câu lạcbộvàHiệphộiUNESCOthếgiới nhânHội nghị quốc tếvềbảotồndi sản vàphát triểncôngnghiệpvănhóa) Màn trìnhdiễnbộ sưu tậpÁodàimang tênLúa–một sáng tác củanhà thiết kế Lê ThanhDanhđược thểhiệnbởi các thànhviênHội PhụnữViệt Namtại châuÂu. NGAYNAY.VN 3 TIÊUĐIỂM Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
Thực trạng “di sản một người” Nhiều người Việt Nam không còn xa lạ với tranh Hàng Trống - loại hình tranh truyền thống được kết hợp giữa các bản dập bằng gỗ và vẽ tay bằng bút lông của nghệ nhân, gắn liền với một con phố tại Hà Nội, phố Hàng Trống. Nhờ vào vẻ đẹp của mình, chúng được bảo tồn, theo một cách nói nào đó, rất tốt trên Internet. Các bản in có thể được tìm thấy trong các sản phẩm thời trang, như áo phông hay ốp điện thoại, bán rất nhiều trên mạng. Người Việt Nam yêu thích những hình ảnh này, và cho rằng chúng đại diện cho đời sống tinh thần của họ. Nhưng ở Hà Nội ngày nay, chỉ còn một nghệ sĩ duy nhất thực hành nghệ thuật vẽ tranhHàngTrống. Ông đã làm công việc này 40 năm. Người con trai hiện nay vẫn tích cực giúp cha mình bán các bức tranh, nhưng không vẽ nữa. Anh có một quán ăn nhỏ trên khu phố cổ Hà Nội - mưu sinh bằng việc làm mặt nạ cho một sự kiện được tổ chứcmỗi nămmột lần. Tôi cũng là một người dân tộc Tày, một dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Tôi có thể chia sẻ một phần nào hiện trạng của các di sản phi vật thể hay các thực hành vănhóa này. Chúng biến mất trong chính gia đình tôi. Thế hệ tạo ra sự đứt gãy trong văn hóa truyền thống lại chính là thế hệ nhận được nhiều đột biến về cơ hội kinh tế nhất: Lần đầu tiên trong lịch sử cộng đồng, khi cha tôi và anh chị em của ông được rời khỏi những ngọn núi quê hương và học ở các trường đại học tại thủ đô, việc này trở thànhmột thông lệ. Trong các thế hệ sau đó, việc thanh niên phải xa quê, được đào tạo để trở thành một phần của nền kinh tế phi nông nghiệp trở thành một đòi hỏi của phát triển. Có quá ít cơ hội kinh tế tại địa phương. Việc họ trở thành các nhân tố không-thểgiữ-gìn-thực-hành này, thật thứ dường như giúp anh dễ nuôi sống gia đình hơn so với việc vẽ những bức tranh chỉ dành cho thiểu sốnhà sưu tập. Tại Việt Nam ngày nay, có thể dễ dàng tìm thấy các thực hành văn hóa cổ truyền chỉ còn một người theo đuổi. Chính giấy dó, loại giấy được dùng để vẽ những bức tranh cổ này, hoặc in sắc phong của nhà vua, cũng được duy trì bởi tình yêu nghề của một nghệ nhân. Lý do các thực hành này biến thành “di sản một người”, thường là động cơ kinh tế. Bạn có thể dễ dàng tìmthấy các phỏng vấn, trong đó những nghệ nhân này than thở rằng con cái của họ không định quay về làng quê và làm công việc này. Họ ở lại thành phố và làm các công việc cổ cồn trắng. Người ta bỏ nghề, thế hệ này qua thế hệ khác, khi mà các sản phẩm truyền thống này không thể giúp họ đáp ứng được đời sống kinh tế mongmuốn. Tương tự, một thứ từng có nguy cơbiến thànhdi sảnmột người, đó là mặt nạ mèo của người Tày ở Lạng Sơn. Theo truyền thuyết của dân tộc Tày tại vùng núi Lạng Sơn, ông trời đã trừng phạt con người bằng một trận đại hồng thủy. Đó là một motif truyền thuyết kinh điển của nhiều dân tộc. Nhưng trong cơn đại hồng thủy này, con mèo và con khỉ đã giúp con người vượt qua. Ngày nay, người dân tại đây có lễ hội múa với mặt nạ mèo và khỉ, để tái hiện truyền thuyết về sự tái sinh của họ. Việc chế tác mặt nạ mèo hiện nay chỉ còn khá ít nghệ nhân cao tuổi theo đuổi. Có người đã ở tuổi 80. Điệu múa cùngmặt nạmèo này đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, và cómột chương trình bảo tồn. Nhưng ngay cả khi các điệu múa này được khuyến khích, tổ chức thành các workshop tại các trường học, đem biểu diễn ở nhiều sự kiện, bạn cũng có thể hiểu rằng người ta không thể Có một hiện trạng khó xử thường xuyên xuất hiện trong công tác bảo tồn di sản: Đó là khi chúng ta bắt gặp các di sản phi vật thể ở thời điểm chỉ còn một người duy nhất thực hành. Thách thức trong bảo vệ phi vật thể tại các cộng ĐINH ĐỨC HOÀNG Mặt nạmèo củangười Tày cónguy cơbiến thànhdi sảnmột người. NGAYNAY.VN 4 CHUYÊNĐỀ Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
ra lại là một đòi hỏi để thoát nghèo. Đây có lẽ làđiềuđangdiễn ra trênkhắp thếgiới, và là lýdo chúng ta cần những chương trình bảo tồn di sản. Nhưng sở dĩ tôi gọi tình trạng“di sảnmột người” này là một tình trạng khó xử, bởi đó là thời điểm dị biệt, nơi chúng ta đối mặt với câu hỏi cốt tử: để thực hành văn hóa này biếnmất, hay can thiệp để giữ chúng? Một thế lưỡng nan đạo đức. Bảo tồn thực hành trở thành yêu cầu cấp thiết Các tác phẩm của vị nghệ nhân ở Hàng Trống được lưu giữ rất tốt trên không gian số. Và bất kỳ ai, với một chiếc máy in, cũng có thể nhân danh xây dựng công nghiệp văn hóa để in ra những bức tranh đẹp giống hệt. Khách du lịch, những người chi trả, không có khả năng và nhu cầu phân biệt thứ họ vừa chi ra là một bản sao kỹ thuật số. Nó làm hài lòng họ vì những mỹ cảm kiểuViệt Nam. Các tiến bộ kỹ thuật ngày nay có thể cho phép chúng ta tái hiện chính xác từng phân tử giấy, hoặc từng milimet hình khối và màu sắc trên chiếc mặt nạ mèo. Với chi phí chỉ vài chục euro, chúng ta có thể có một bản sao và in lại chiếc mặt nạ này sau 100 năm nữa. Có hai yếu tố khiến thực hành truyền thống biến mất: Đầu tiên, tốc độ thay đổi của các mô hình kinh tế đang diễn ra cực nhanh, cùng với đó là sự thay đổi kết cấu cộng đồng. Thứ hai, chính là sự nuông chiều của tiến bộ kỹ thuật số. Bất kỳ ai cũng có thể tuyên bố anh ta đã “bảo tồn” một di sản ngay sau khi tạo ra bản sao số của một di sản. Phong trào tạobản sao sốnày đang rầm rộ tại Việt Nam và ở nhiều quốc gia. Sự đa dạng văn hóa, một trong các mục tiêu của UNESCO, có thể trở thành sự đa dạng của các bản sao kỹ thuật số. Đã có nhiều hành động dựa trên hai nhận thức. Đầu tiên, khi các di sản bị đe dọa vì thiếu thốn cơ hội kinh tế trong cộng đồng, đó không phải là một tất yếu lịch sử. Cộng đồng không lựa chọn xóa bỏ chúng, như một phần của quá trình tiến hóa. Hay nói cách khác, nếu di sản bị đe dọa bởi tình trạng nghèo đói, nó diễn ra trái mong muốn cộng đồng. Chúng ta có trách nhiệmcan thiệp, bảo vệ các nguyên mẫu này, để cộng đồng có thể lựa chọn khi họ đủ điều kiện. Những chiếc mặt nạ mèo cần được giữ cho đến khi vùng đất này có đủ hạ tầng giao thông, du lịch và đủ kinh phí đầu tư cho các lễ hội. Nếu sau đó, nó vẫn bị loại bỏ, ta có thể nói rằng đó là vì người Tày đã chủ động làm việc đó. Thứ hai, việc bảo tồn thông qua di sản văn hóa đồng thiếu nguồn lực DiễngiảĐinhĐứcHoàng trìnhbày thamluận tại Hội nghị. ẢnhNgọcÁnh. tạo bản sao kỹ thuật số có rất nhiều hạn chế. Nó loại bỏ tâm hồn của di sản, đôi lúc tạo ra một bản sao méomó khi các yếu tố thủ công mang tính người bị gạt bỏ. Đáng tiếc, vì lý do chi phí và tính hợpmốt, đây vẫn đang là dạng giải pháp thống trị. Nhiều giải pháp kỳ công được đưa ra. Một startup tại Hà Nội đã theo đuổi việc tái hiện giấy d ó được một thập kỷ. Các giáo sư và sinh viên của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam đang tổ chức các lớp học vẽ tranh Hàng Trống của riêng mình. Và trong vòng 3 năm từ 2021 đến 2024, tại Lạng Sơn, dưới sự thúc đẩy của ngành văn hóa, đã có 100 câu lạc bộ múa mặt nạ mèo hình thành trên địa bàn tỉnh. Đó là những quy trình tốn kém và phức tạp hơn nhiều so với việc tài trợ tiềnmặt trực tiếp cho những người thực hành. Đặc quyền đó chỉ tồn tại nếu chúng ta cònmột ngôi làng, hay 10 hộ gia đình theo đuổi một thực hành. Khi ta chưa đối mặt với deadline, có nhiều lựa chọn. Việc chuyển giao thực hành từ các di sảnmột người sang cho đám đông nắm giữ, tạo bản sao người của chúng – thay vì bản sao kỹ thuật số - là một việc làmcầu kỳ và đòi hỏi nhiều nguồn lực. Chúng tất nhiên cũng tốn kém hơn việc quay lại video vẽ tranhhoặcđắpmặt nạ của người nghệ nhân cuối cùng kia, để rồi AI cùng cánh tay robot sẽ làmviệc còn lại giúp chúng ta. Trong quan niệm của chúng tôi, đòi hỏi nguồn lực dành cho việc bảo tồn thực hành lớn hơn cả việc bảo tồn di sản vật thể hoặc di sản thiên nhiên. Bởi chúng ta đang đối mặt với một kỷ nguyên nơi mà tính đa dạng văn hóa bị đe dọa, có lẽ là khốc liệt nhất trong lịch sử. n Chúng tất nhiêncũng tốnkémhơnviệcquay lại videovẽ tranhhoặc đắpmặt nạ củangười nghệnhâncuối cùng kia, để rồi AI cùngcánh tay robot sẽ làmviệc còn lại giúpchúng ta. (Tham luận tại Hội nghị quốc tế “Bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa” ) NGAYNAY.VN 5 CHUYÊNĐỀ Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
Chính phủ Việt Nam coi văn hoá có vị trí ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, trong đó văn hoá được coi là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Với tinh thần đó, việc kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tôn vinh các giá trị của quá khứ là nguyên tắc bất di bất dịch trong chỉ đạo và định hướng cho các hoạt động văn hoá. Về địa lý, Việt Nam là một quốc gia ở giữa hai nền văn hoá Trung Quốc và Ấn Độ. Với Trung Quốc, trong quá khứ, Việt Nam tiếp thu ảnh hưởng của Nho giáo, và tiếp thu ảnh hưởng của Phật giáo từ Ấn Độ. Phật giáo đã trở thành tôn giáo lớn nhất ở Việt Nam, trong nhiều triều đại nhà nước phong kiến, Phật giáo còn được coi là Quốc giáo. Nhưng cả Nho giáo và Phật giáo khi lan tỏa đến Việt Nam đều được Việt hoá, ví dụ như ngày nay Phật giáo có vai trò to lớn nhất trong đời sống tâm linh của người Việt Nam, nhưng song song đó Việt Nam còn có đạo thờ tổ tiên, ông bà cha mẹ và những nhân vật anh hùng trong lịch sử…đó chính làmột nền văn hoá có bản sắc riêng, có sức sống lâu dài, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bị đồng hoá. Độc lập về văn hoá cũng có nghĩa là độc lập về chính trị, kinh tế và xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của cáchmạngViệt Nam, nhà văn hoá kiệt xuất, danh nhân văn hoá thế giới đã nhiều lần chỉ rõ: Việt Nam là một bộ phận của thế giới. Người coi việc đồng hành với thế giới, sánh bước cùng nhân loại, làmbạn với các dân tộc là lẽ sống của người Việt Nam. Do đó có thể nói rằng, đi đến tận cùng dân tộc là bắt gặp thế giới. Bằng kinh nghiệm sống của ông cha để lại, Dân tộc Việt Nam coi con người là vốn quý nhất, là trung tâmcủamọi trung tâm, là ưu tiên của mọi ưu tiên. Do đó, từ trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, người Việt Namđã hình thành một nguyên tắc sống“Thương người như thể thương thân”. Đó là một đạo lý vô cùng tốt đẹp, là nguyên tắc ứng xửgiữa người với người, đó cũng là căn cước văn hoá để chúng Nền văn hoá mà đất nước đang xây dựng là một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với bốn yếu tố đặc trưng, đó là: Dân tộc - Nhân văn - Dân chủ và Khoa học. Đó là một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng với mục tiêu chủ yếu là xây dựng con người có nhân cách, có lối sống tốt đẹp. Đưa tinh hoa văn Đạo diễn NGUYỄNVIỆT THANH ta sánh bước cùng nhân loại. Trong chiến dịch biên giới năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao của dân tộc Việt Nam đã khoác tấm áo choàng duy nhất của mình choquannăm, thầy thuốcDuy Răng khi bị bắt làmtùbinh. Cử chỉ caođẹp ấy củaNgười được coi là biểu tượng khoan dung của văn hoáViệt Nam, nó khác hẳn với chủ nghĩa cá nhân cực đoan, lấy cái tôi là trung tâm, coi người khác là tù ngục của mình. Một trong những nguyên tắcphát triểncôngnghiệpvăn hoá của Việt Nam là luôn luôn mở cửa để tiếp nhận có chọn lọc mọi tinh hoa văn hoá của thế giới. Nhờ mở cửa tiếp xúc với thế giới nên từ thế kỷ 16, ngôn ngữViệt Namđã được la tinh hoá, đưa Việt Nam là đất nước châu Á duy nhất có chữ viết latinh hoá, tiệm cận thế giới gần hơn và nhanh hơn. Rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của thế giới đã được chuyển ngữ và được đón nhận nồng nhiệt tại Việt Nam, đi đầu là vănhọc sauđó là điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ, kiến trúc, nhiếp ảnh… Quá trình này không ngừng được đẩy mạnh, kể cả trong những năm chiến tranh ác liệt nhất. Một cố gắng khác, theo chiều ngược lại là chúng ta Việt Namđangnỗ lực đưavănhóaViệt đếngần thếgiới. Ảnhminhhọa. Thực hành then củangười Tày, Nùng, Thái ởViệt Namđược trình diễnởnhiều sự kiện. (Ảnhminh họa). ĐạodiễnNguyễnViệt Thanhphát biểu tại Hội nghị quốc tế về Bảo tồndi sảnvà phát triển côngnghiệpvănhóadiễn ra sáng22/8 tại trụ sởUNESCOParis (Pháp). NGAYNAY.VN 6 CHUYÊNĐỀ Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
hóa Việt Namra thế giới Lễhội Vănhoá - Du lịchViệt Namtại VânNam, TrungQuốc. Các nghệ sĩ trìnhdiễn tại TuầnvănhóaViệt Namtại Làonăm2024. Ảnhminhhọa. Âmnhạc truyền thống thường là những tiếtmục không thể thiếu khi quảngbá hìnhảnhđất nước ra thếgiới. đang từngbước giới thiệu tinh hoa văn hoá Việt Nam ra thế giới. Theo đó, nhiều tác phẩm, công trình, sự kiện đã được chuyển ngữ, tiếp cận biểu diễn và hoạt động tại nhiều quốc gia khác nhau. Xây dựng một nền công nghiệp văn hoá là phải gắn liền văn hoá với giáo dục, du lịch, dịch thuật, tăng cường quảng bá văn hoá Việt Nam ra nước ngoài, tổ chức các tuần lễ văn hoá Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới, kiến tạo những sản phẩm văn hoá đặc sắc gắn liền với du lịch, tạo nên những điểm nhấn trong du lịch văn hoá nội địa thu hút khách quốc tế trải nghiệm… Một trong những phương tiện hiệu quả nữamà những người đạo diễn như tôi mong muốn, đó là văn hoá được coi trọng và phát triển từ trong chính các doanh nghiệp, những tập đoàn mạnh mẽ luôn coi việc đồng hành phát triển văn hoá dân tộc song song cùng với việc phát triển doanh nghiệp củamình sẽ là nhữngđộng tác thiết thực nhất, củng cố cho sự phát triển công nghiệp văn hoá tại Việt Nam. n (ThamluậntạiHộinghịquốc tế“Bảotồndisảnvàphát triểncôngnghiệpvănhóa”) NGAYNAY.VN 7 CHUYÊNĐỀ Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
Quảng bá văn hóa Việt theo cách của những người trẻ Toucher Arts là dự án văn hóa do Hiệp hội Art Space (Pháp) sáng lập từ năm 2023. Với sứ mệnh kết nối thanh thiếu niên Việt Nam và gốc Việt trên toàn thế giới, dự án quy tụ hơn 100 thành viên chính thức và nhiều tình nguyện viên, cộng tác viên đến từ 16 quốc gia. Từ năm 2023 đến nay, Toucher Arts đã thành công đưa văn hóa Việt tiếp cận tới hơn 10.000 người Pháp bằng cách kể câu chuyện về đất nước con người Việt Nam với ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ, biến di sản thành trải nghiệm sống động và gần gũi. Điểm nổi bật của dự án Toucher Arts chính là khả năng kiến tạomột không gian giao lưu văn hoá đa tầng, đa chiều và đa đối tượng. Các hoạt động của Toucher Arts đã thành công xây dựng được mạng lưới kết nối rộng khắp với sự tham gia của thanh thiếu niên người Việt và gốc Việt từ Việt Nam và nhiều quốc gia. Tiêu biểu là cuộc thi vẽ tranh “Rực rỡ Việt Nam” tổ chức năm 2025 đã thu hút được sự tham gia của học sinh tại 30/63 tỉnh thành phố ở Việt Nam và nhận được tác phẩm từ 17 quốc gia. Không chỉ dừng lại ở đối tượng người trẻ, các hoạt động củaToucher Arts còn lan tỏa tới các cộng đồng đa dạng như doanh nghiệp, hiệp hội người cao tuổi, viện dưỡng lão, các tổ chức văn hóa, trường học, thư viện… tại các địa phương ở Pháp. Và cũng không dừng lại ở phạm vi nghệ sĩ và khán giả, dự án đã kết nối cộng đồng bản địa Pháp, kiều bào Việt, doanh nghiệp… ở nhiều quốc gia như Pháp, Anh, Cộng hòa Séc, Việt Nam. Chính sựđa dạngnày đã giúpToucher Arts trở thành cầu nối bền vững giữa di sản Việt Nam và cộng đồng quốc tế, đóng góp trực tiếpvào sựphát triểncủa công nghiệp văn hoá. Biến bảo tồn văn hóa thành động lực sáng tạo Trong bối cảnh nhiều loại hình văn hóa truyền thống Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mai một, chỉ còn tồn tại trên sách vở, Toucher Arts đã lựa chọn cách tiếp cận khác biệt: không “đóng khung” di sản trong lưu trữ tĩnh, mà đưa chúng trở lại đời sống qua phim tài liệu, nghệ thuật kể chuyện rối kết hợp giới thiệu tiếng Việt và văn học dân gian Việt Nam, trình diễn áo dài cùng âm nhạc đương đại... Cách tiếp cận này cho phép di sản tự“kể chuyện”một cách gần gũi, chạm tới cả những người trẻ chưa từng tiếp xúc với văn hóa truyền thống. Toucher Arts coi bảo tồn là nền tảng cho sáng tạo. Di sản chỉ thực sự sống động khi đối thoại được với hiện tại và tạo ra giá trị mới. Điều này được thể hiện qua việc ứng dụng côngnghệ thực tế tăng cường (AR) vào bộ ảnh ẩm thực Việt Nam, hay phối hợp nhạc cụ dân tộc với âm nhạc đương đại, tổ chức Triển lãm ảnh “Di sảnViệt Nam”2024 để khuyến khích giới trẻ quốc tế khám phá văn hóa bằng ngôn ngữ hình ảnh của riêng mình. Các sản phẩm giao thoa văn hóa Việt – Pháp, như hòa nhạc với dàn hợp xướng Pháp trình diễn tác phẩm Việt, các bạn Pháp tham gia trong bộ phim tài liệu về văn hóa Việt… là minh chứng cho sức sống và tiềmnăng sáng tạo của di sản. Toucher Arts đã triển khai một nguyên tắc chiến lược cốt lõi – “Bảo tồn tương tác” (Interactive Preservation), coi việc bảo tồn văn hóa không phải là quá trình một chiều, nơi nghệ sĩ hoặc tổ chức chỉ đơn thuần “mang văn hóa Việt đến giới thiệu” cho công chúngPháp,màbiếnnóthành hành trình trao đổi, tương tác và đồng sáng tạo. Người dân Pháp không chỉ là khán giả, mà trở thành người tham gia, đồng kiến tạo và đồng sở hữu sản phẩmvăn hóa. Các phương thức triển khai cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ mô hình “giới thiệu” sang “cùng làm”: từ những workshop làm quạt giấy Chàng Sơn, tranh Đông Hồ, trang trí áo dài giấy, pha trà truyền thống – nơi người Pháp không chỉ học kỹ năng mà còn tự tạo ra sảnphẩmcủa mình, gắn kết văn hóa Việt với ký ức cá nhân; đến việc lồng ghép tiếng nói và hình ảnh của khán giả Pháp trong các bộ phim tài liệu như Trà, Áo dài và Việt Nam hay Những bàn tay giữ lửa truyền thống, biến họ thành đại sứ văn hóa không chính thức. Các Festival Vietnamtại Lorient, Paris, Saint Công nghiệp văn hóa có động lực của sáng tạo Trong bối cảnh toàn cầu hoá, bảo tồn di sản không thể chỉ dừng lại ở việc “giữ nguyên” mà cần được tái hiện, tái sáng tạo để hòa nhập vào đời sống đương đại, trở thành một phần của chuỗi giá trị văn hóa - sáng tạo và tạo tác động tích cực tới cộng đồng. HOÀNGTHUTRANG (Nhà sáng lập Hiệp hội ART SPACE) NGAYNAY.VN 8 CHUYÊNĐỀ Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
thể trở thành Herblain được tổ chức cùng chính quyền và hội đoàn Pháp, hòa trộn nghệ thuật Việt – Pháp trong âm nhạc, nhiếp ảnh, thời trang, giúp cộng đồng sở tại thấy mình là một phần câu chuyện. Ngay cả trong đời sống thường nhật, Toucher Arts cũng đưa di sản Việt vào thói quen tiêu dùng - từ ẩm thực tại sự kiện (phở, bánh mì, cà phê trứng kèm câu chuyện văn hóa) đến hợp tác với thương hiệu thực phẩm S2 để đưa hình ảnh di sản lên bao bì. Kết quả của chiến lược này là sự thay đổi rõ rệt về nhận thức: Hình ảnhViệt Nam trong mắt người Pháp đã dần thay đổi từ định kiến chiến tranh – nghèo khó sangmột quốc gia năng động, sáng tạo, giàu bản sắc. Quá trình trải nghiệm cá nhân khiến khán giả Pháp gắn bó cảm xúc và tự nguyện lan tỏa câu chuyện văn hóa Việt qua gia đình, bạn bè, mạng xã hội - tạo hiệu ứng cộng đồng lan tỏa (community ripple effect) bền vững. Về kinh tế, khi người Pháp tham gia và tiêu thụ sản phẩm văn hóa Việt, chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa được kích hoạt, giúp bảo tồn di sản tự nuôi sống chính nó, giảm phụ thuộc vào tài trợ. Bằngcáchbiếncộngđồng bản địa từ “người xem” thành “người tham gia”, Toucher Arts đã xây dựngmột mô hình bảo tồn di sản Việt tại Pháp bền vững, hai chiều và sáng tạo – vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo giá trị mới, đóng góp trực tiếp vào công nghiệp văn hóa của cảViệt Namvà Pháp. Dự án Toucher Arts đã trở thành những hạt nhân năng động trong việc thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hoá, không chỉ ởViệt Nam mà còn trên phạm vi quốc tế. Bên cạnh đó, Toucher Arts đã góp phần xây dựng và định vị thương hiệu văn hoá Việt trên bản đồ thế giới, gắn Việt Nam với hình ảnh sáng tạo, chất lượng và giàu bản sắc. Các sự kiện quy mô lớn đã trở thành thương hiệu và được công chúng nhớ đến, như ba lần tổ chức Festival Vietnam tại vùng Morbihan (phối hợp cùng tòa thị chính các thành phố trong vùng), hai lần tổ chức Festival Bonjour Vietnam tại Paris (hợp tác với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp), ba lần tổ chức Tuần lễ Việt Nam tại Saint Herblain (hợp tác với Tòa thị chính Saint Herblain), đã để lại dấu ấn sâu đậm cho công chúng Pháp, liên tục được truyền thông Pháp đưa tin, tất cả các sự kiện cộng đồng à như hòa nhạc, triển lãm đã thu hút hàng trăm người Pháp tới tham gia. Bằng cách đó, Toucher Arts đã từng bước xóa bỏ những định kiến tồn tại lâu đời trong suy nghĩ của một bộ phận người dân Pháp, rằng Việt Nam chỉ gắn với nghèo đói, chiến tranh, lạc hậu - để thay vào đó là một hình ảnh Việt Nam rực rỡ, trẻ trung, năng động, giàu bản sắc, yêu hòa bình và sẵn sàng kết nối với bạn bè nămchâu. Đặc biệt, Toucher Arts đã sản xuất và công chiếu hai bộ phim tài liệu “Trà, Áo dài và Việt Nam” và “Những bàn tay giữ lửa truyền thống” tại hệ thống rạp chiếu phim ở Pháp: Cineville (Lorient) và Lutétia (Saint Herblain). Hai tác phẩm này không chỉ thu hút khán giả Pháp đến rạp, mà còn kích hoạt sự quan tâm quốc tế tới các làng nghề truyền thống, mở ra tiềm năng kết nối thương mại và xuất khẩu sản phẩm thủ công Việt trong tương lai. Thông qua các hoạt động nghệ thuật, festival và hợp tác quốc tế, Toucher Arts đã tạo nên một lực lượng sáng tạo bền vững, vừa quảng bá Việt Nam ra thế giới, vừa khơi dậy quan tâm đến thủ công mỹ nghệ, ẩmthực và cácgiá trị phi vật thể – nuôi dưỡng một hệ sinh thái côngnghiệpvănhoá, nơi giới trẻ đồng thời là động lựcphát triểnvàngười bảo tồn bản sắc. n Tranh triển lãmtrong các dựán củaToucher Arts (Nguồn: https://www.toucherarts.com) Toucher Arts đãxâydựng mộtmôhìnhbảo tồndi sản Việt tại Phápbềnvững, hai chiềuvà sáng tạo–vừagìn giữbản sắc, vừa tạogiá trị mới, đónggóp trực tiếpvào côngnghiệpvănhóa của cả ViệtNamvàPháp. (ThamluậntạiHộinghịquốc tế“Bảotồndisảnvàphát triểncôngnghiệpvănhóa”) NGAYNAY.VN 9 CHUYÊNĐỀ Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
Quyền lực của “người gác cổng” Trước kỷ nguyên số, các cơ quan truyền thông truyền thống như báo chí, đài phát thanh và truyền hình đóng vai trò như những người gác cổng. Họ có quyền lực to lớn trong việc quyết định thông tin nào được công bố. Về mặt tích cực, vai trò này giúp sàng lọc thông tin, kiểm chứng sự thật và định hình dư luận một cách có trật tự. Tuy nhiên, vai trò “người gác Công nghệ này mang đến cả những cơ hội chưa từng có và những rủi ro đáng kể đối với sứ mệnh thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng xã hội. Về mặt cơ hội, AI có thể là một công cụ đắc lực để phát hiện và ngăn ngừa các vấn đề xã hội. Các thuật toán có thể phân tích lượng lớn dữ liệu từ các mạng xã hội, báo cáo của nhân chứng, và hình ảnh vệ tinh để phát hiện sớm các dấu hiệu của xung đột tiềm tàng, hoặc các thách thức trong quản trị. Ví dụ, AI có thể giúp phân tích các dữ liệu phức tạp để xác định nguyên nhân và hậu quả, hoặc theo dõi các biến động để dự đoán một tình huống khó khăn tiềm tàng. Hơn nữa, AI cũng có ra sự chia rẽ và hiểu lầm. Sự hài hòa xã hội, thay vì được củng cố, lại có nguy cơ bị đe dọa bởi những chiến dịch thông tin xấu độc, nhằm vào các nhóm dễ bị tổn thương. Trong bối cảnh này, vai trò của truyền thông chuyên nghiệp lại càng trở nên quan trọng, nhưng không phải là để kiểm soát thông tin, mà là để cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự thật và phân tích chuyên sâu, giúp công chúng phân biệt được đâu là thông tin đáng tin cậy. AI mang lại những cơ hội chưa từng có để bảo tồn văn hóa Sự xuất hiện của AI đang làm thay đổi toàn bộ cuộc chơi của truyền thông. NGUYỄNTƯỜNGMINH Truyền thông, trong bất kỳ thời đại nào, luôn là một công cụ mạnh mẽ. Nó là cầu nối tri thức, là lăng kính phản chiếu xã hội. Ứng dụng công nghệ để thúc đẩy công nghiệp trong môi trường truyền cổng” này cũng có những hạn chế cố hữu. Nó dễ bị ảnh hưởng bởi các động cơ khác nhau, lợi ích kinh tế, dẫn đến việc thông tin bị bópméo, những câu chuyện quan trọng bị ém nhẹm. Sự bùng nổ của Internet và mạng xã hội đã phá vỡ rào cản này. Mỗi cá nhân giờ đây có thể trở thành một kênh truyền thông độc lập. Một chiếc điện thoại thông minh có thể ghi lại một sự kiện đáng quan tâm, một tình huống phức tạp. Truyền thông xã hội đã tạo ra một không gian mở và đa chiều hơn. Tuy nhiên, sự mở rộng này đi kèm với những thách thức to lớn. Khi mỗi người đều có thể là “người đưa tin”, thì việc kiểm chứng thông tin trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tin giả (fake news), thông tin sai lệch (misinformation) và thông tin độc hại (disinformation) lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây NGAYNAY.VN 10 CHUYÊNĐỀ Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
thể giúp các nền tảng truyền thông phát hiện và xóa bỏ các nội dung độc hại, tin giả, hoặc ngôn ngữ kích động thù hận một cách tự động, bảo vệ môi trường thông tin sạch sẽ hơn cho người dùng. Tuy nhiên, AI cũng đặt ra những rủi ro nghiêm trọng. Các công nghệ AI có thể được sử dụng để tạo ra “deepfake” – những video và âm thanh giả mạo tinh vi, khiến việc phân biệt thật giả trở nên gần như không thể. Điều này có thể được sử dụng để gây hiểu lầm, làm mất uy tín của các nhân vật công chúng, các nhà báo, hoặc thậm chí là tạo ra bằng chứng giả gây phương hại. AI cũng có thể bị các thực thể nắm giữ công nghệ sử dụng để theo dõi và phân tích hành vi con người ở quy mô lớn, hạn chế luồng thông tin và làm suy yếu sự đa dạng quan điểm. Ngoài ra, các thuật toán AI được thiết kế để cá nhân hóa nội dung có thể vô tình tạo ra các “bong bóng lọc” (filter bubbles) và “buồng vang” (echo chambers), nơi người dùng chỉ tiếp cận với những quan điểm đồng nhất với họ, làm giảm khả năng đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, từ đó gia tăng sự chia rẽ xã hội. Truyền thông không chỉ là công cụ để thúc đẩy công bằng xã hội, mà còn là phương tiện quan trọng để truyền tải văn hóa và thúc đẩy sự sáng tạo. Văn hóa, với những giá trị, truyền thống và bản sắc của nó, là sợi dây kết nối con người. Trong chu kỳ phát triển mới, AI đang định hình lại cách chúng ta tạo ra, tiêu thụ và chia sẻ văn hóa. Về mặt sáng tạo, AI có thể là một công cụ hỗ trợmạnh mẽ. Nó có thể giúp các nghệ sĩ, nhạc sĩ và nhà văn vượt qua những rào cản ban đầu, khám phá những ý tưởng mới. Các thuật toán có thể tạo ra các bản nhạc dựa trên phong cách của một nhạc sĩ, vẽ những bức tranh từ mô tả bằng văn bản, hoặc thậm chí viết thơ và kịch bản. Điều này mở ra một kỷ nguyên mới của sự sáng tạo hợp tác giữa con người và máy móc. AI không thay thế nghệ sĩ, mà nó trở thành một cộng sự, một nguồn cảm hứng vô tận. Sự sáng tạo không còn chỉ là sản phẩm của trí tuệ con người, mà là sự tổng hòa của cảm xúc, trải nghiệm cá nhân và khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ của AI. Về mặt truyền tải văn hóa, AI mang lại những cơ hội chưa từng có để bảo tồn và phổ biến các di sản văn hóa. Công nghệ số hóa và AI có thể giúp phục hồi các tác phẩm nghệ thuật cổ, dịch các văn bản cổ đại, và tạo ra các bảo tàng ảo để bất cứ ai trên thế giới cũng có thể tiếp cận. AI có thể phân tích các mô hình văn hóa, ngôn ngữ và lịch sử để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về nguồn gốc và sự phát triển của các nền văn minh. Điều này không chỉ giúp bảo tồn di sản mà còn thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào AI trong việc tạo ra và truyền tải văn hóa cũng đi kèm với những rủi ro. Nếu chúng ta quá dựa dẫm vào AI, sự sáng tạo của con người có thể bị mai một. AI có xu hướng học hỏi từ dữ liệu có sẵn, có thể dẫn đến việc tạo ra các tác phẩm mang tính lặp lại, thiếu đi sự độc đáo và cảm xúc cá nhân. Văn hóa, nếu được tạo ra bởi AI, có nguy cơ trở nên đồng nhất, mất đi sự đa dạng và bản sắc đặc trưng của mỗi dân tộc. Hơn nữa, ai sẽ là người kiểm soát các thuật toán tạo ra nội dung văn hóa? Nếu các thuật toán này bị chi phối bởi một nhóm thiểu số hoặc một nền văn hóa cụ thể, nó có thể dẫn đến sự “thống nhất thiếu đa dạng văn hóa”, nơi các giá trị của một nhóm được lan truyền rộng rãi, làm lu mờ các giá trị khác. Trong chu kỳ phát triển mới của nhân loại, khi AI đã trở thành một phần của cuộc sống, truyền thông không chỉ đơn thuần là một kênh truyền tải thông tin, mà còn là một đấu trường phức tạp. Sứ mệnh của truyền thông trong việc thúc đẩy công bằng xã hội và truyền tải văn hóa giờ đây được giao phó cho cả con người và máy móc. Văn hóa và sự sáng tạo trong kỷ nguyên AI không nên là sản phẩm của một cỗ máy, mà là sự hợp tác, là sự tổng hợp giữa trí tuệ con người và công nghệ. AI nên được coi là một công cụ để mở rộng giới hạn sáng tạo của con người, chứ không phải là một sự thay thế. Chúng ta cần khuyến khích sự đa dạng văn hóa, bảo vệ các giá trị truyền thống và tạo ra một không gian cho tất cả các tiếng nói được lắng nghe, góp phần xây dựng một cộng đồng toàn cầu hài hòa. n văn hóa thông Truyền thôngkhôngchỉ là côngcụđể thúcđẩy côngbằngxãhội,mà còn làphương tiệnquan trọngđể truyền tải văn hóavà thúcđẩy sựsáng tạo. Vănhóa, với những giá trị, truyền thốngvà bản sắc củanó, là sợi dây kết nối conngười. Trong chukỳphát triểnmới, AI đangđịnhhình lại cách chúng ta tạo ra, tiêu thụ và chia sẻvănhóa. (ThamluậntạiHộinghịquốc tế“Bảotồndisảnvàphát triểncôngnghiệpvănhóa”) NGAYNAY.VN 11 CHUYÊNĐỀ Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
Niềm tự hào dân tộc chưa bao giờ tắt Từ chiều ngày 1/9, Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua đã trở thành tâm điểm của cả nước. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về, mang theo cờ đỏ sao vàng, những nụ cười rạng rỡ và lòng tự hào dân tộc. Không khí náo nhiệt, rực rỡ sắc cờ hoa đã biến các con phố Hà Nội thành một lễ hội đường phố. Tiếng hát những ca khúc kháng chiến, bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Nối vòng tay lớn” vang lên hùng tráng, làm sống lại ký ức hào hùng của dân tộc. Tại ngã năm Trần Phú - Lê Trực, hình ảnh các cựu chiến binh trongbộ lễphục chỉnh tề, ánhmắt rực sáng niềm tự hào, đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Bà Trần Thị Huệ, một cựu nữ quân y, chia sẻ: “Vui lắm, đất nước mình đã sang một trang sử mới.” Niềm vui của bà không chỉ đến từ việc chứng kiến lễ diễu binh hoành tráng mà còn từ sự hỗ trợ tận tình của các chiến sĩ công an, giúp bà và nhiều cựu chiếnbinh khác dễ dàng tham dự sự kiện. Trong Quảng trường, các đoàn diễu binh, diễu hành cũng đã cómặt từ 3 giờ sáng. Nguyễn Thế Ngọc (2005), sinh viên trường Đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh, thuộc khối Hồng kỳ chia sẻ: “Em cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và xúc động khi tham gia sự kiện A80. Đây là dịp đặc biệt để em tưởng nhớ công lao to lớn của thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.” Ngọc cho biết sự kiện lớn của đất nước đã khiến anh cũng như bạn bè của mình thêm trân trọng hòa bình, biết ơn quá khứ và ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Lễ diễu binh, diễu hành A80 không chỉ là màn trình diễn của các lực lượng quân đội và dân quân tự vệ mà còn là biểu tượng của sự đoàn kết. Theo Ban tổ chức, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành về phía Quân đội đoàn kết quốc tế, minh chứng cho đường lối đối ngoại quốc phòng đúng đắn của Việt Nam. Không chỉ có các lực lượng tham gia, người dân cả nước cũnggópphần làmnên thành công của sự kiện. Các tình nguyện viên, chủ yếu là sinh viên, cùngcácanhchị laocông đã miệt mài làm việc để giữ cho khu vực sạch sẽ, tạo điều kiện cho người dân thưởng thức lễ hội trong không gian thân thiện và trật tự. Anh Nguyễn Trường Giang, Chánh Văn phòng Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản, hiện sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, thuộc Khối Người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Được thamgia đoàn diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình thực sự là một trong những kỷ niệm đáng tự hào và xúc động nhất trong tuổi trẻ của mình. Mình hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, nhưng khi nhận được thông tin về khối người Việt Nam ở nước ngoài tham gia diễu hành, mình đã không do dự mà thu xếp công việc và bay tham gia 45 khối (18 khối đứng, 27 khối đi), 14 khối xe pháo quân sự, lực lượng Pháo lễ, Không quân, Hải quân, lực lượng phục vụ, với quân số 20.574 đồng chí; 200 xe, pháo; 47 máy bay, 41 tàu, 12 xuồng, 662 ô tô các loại. Toàn quân tạonênmột khung cảnh hùng tráng, khẳng định sức mạnh và ý chí bảo vệ Tổ quốc. Sự góp mặt của các khối diễu hành từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia đã thể hiện tình Sự kiện lễ diễu binh, diễu hành ngày Quốc khánh 2/9/2025 không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là ngày hội lớn của toàn dân tộc. Những dư âm từ sự kiện trọng đại tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố Hà Nội vẫn còn vang vọng, khắc sâu trong lòng người dân Việt Nam tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng vươn lên vì một đất nước hòa bình, thịnh vượng. Một ngày hội non QUỲNH HOA SinhviênNguyễnThếNgọc: “ThamgiaA80, emcó cơhội được giao lưu, gắnkết với thầy côvàbạnbè, kỷ niệmđángnhớnhất của emlàkhoảnhkhắc toàndân tộc cùngnhauhát vangQuốc ca”. BàTrầnThị Huệ (đã cómặt bên ngoài Quảng trường từhơn3 giờ sáng, chuẩn bị sẵn sàng giấy tờ cựu chiếnbinhđể được vàokhu vực ưu tiên. NguyễnTrườngGiang (Khối Người Việt Namở nước ngoài, ởgiữa): “Mìnhđứngởhàngđầu tiên củakhối nên càngphải tập trunggấpbội, chỉmột sơ suất nhỏ cũng có thể ảnhhưởngđến tập thể”. NGAYNAY.VN 12 CHUYÊNĐỀ Số446 | ThứNăm, ngày 11/9/2025
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==