Tôi phát hiện những buổi trưa vợ lên xe người đàn ông khác đi ăn trưa nhà hàng và dừng chân ở khách sạn. Tôi không xông lên đánh ghen dằn mặt tình địch mà đợi vợ ở dưới sảnh đi ra.
Tối đó khi ra ban công hút thuốc, dưới ánh đèn đường hắt lên tôi bất ngờ nhìn thấy một chiếc bao cao su đã qua sử dụng mắc vào thanh chắn ban công nhà tôi.
Từ ngày chuyện "ăn phở" bị phát hiện, vợ chồng vẫn chung giường nhưng chị vợ coi tôi như người hủi, nằm lánh xa. Anh không còn có tiếng nói gì trong nhà, muốn làm việc gì cũng phải hỏi ý kiến vợ.
Rụng rời trước những lời thú tội của chồng, chị Hòa viết đơn ly hôn và ngay lập tức sắp xếp hành lý để đưa con ra khỏi nhà. Chồng chị ăn năn, xin lỗi hết lời chị mới ở lại và cho chồng một cơ hội.
Nhà cao cửa rộng, có kẻ hầu người hạ, mua sắm thì có thẻ chồng đưa cho. Tôi chẳng thiếu thứ gì. Chồng mới còn biết mua quà cáp biếu bố mẹ vợ, chứ như Thắng thì có sang kiếp sau cũng chẳng có nổi.
Cả tuổi trẻ của tôi, sự nghiệp của tôi, tôi từ bỏ hết để làm mẹ, làm vợ, để chăm lo cho gia đình. Cuối cùng thứ tôi nhận được cũng chỉ là sự phản bội trắng trợn của chồng.
Càng nghĩ tôi càng rối trí, ấm ức. Vì sao chồng lại lừa dối tôi như vậy? Tôi đã làm gì để anh phản bội? Kỳ thực là nhờ công lao của cái smartphone mà anh qua mặt tôi suốt bao năm qua.
Sau cái đêm đó, ai ngờ rằng ông Q cũng bị người đàn bà ấy làm cho mê mẩn. Cứ đêm đêm khi vợ con yên giấc ngủ, lão lại mò đến nhà nhân tình để nếm trái đắng.
Tôi chạy ra khỏi căn hộ nhơ nhớp đó, không ngờ anh ta lại giả dối và trơ trẽn như vậy. Chẳng nhẽ, thu nhập của anh ta không đủ trang trải cuộc sống hay sao.