Nỗi nhớ muộn màng
Nỗi nhớ muộn màng
Anh biết không, em thực sự có lỗi với anh, nhiều khi mở máy ra và thấy tin nhắn của anh nhưng em cũng chẳng buồn đọc.
Còn chút gì để nhớ...
Còn chút gì để nhớ...
Đêm muộn thế, lôi hương nhu ra nấu lưng lưng thau nước gội đầu. Rồi chẳng chịu sấy, cứ để gió nhẹ nhẹ hong dần khô, như là để mùi hương nhu bện thật lâu vào tóc. Rồi thả lòng, cho phép bỏ trôi hết mọi xúc cảm thường ngày, bỏ trôi nào quá khứ và thực tại. Rồi lặng yên nghe Thái Thanh hát, cái giọng hát đằm sâu, da diết gì đâu. Rồi bày đặt trách móc người, như là muốn trách móc cho thật thỏa!
Kí ức của riêng nhau
Kí ức của riêng nhau
Sài gòn. Mùa thu 2014. Đã hơn 2 năm rồi, được ngồi lặng thinh trong một góc ở Park Hyatt và nghe một ai đó chơi nhạc cho chính danh mình.