Phòng khách ở tầng một căn biệt thự bốn tầng trên đường Trần Quang Diệu bày nhiều thứ có vẻ như là đồ cổ mà theo nhà thơ Việt Phương là do cậu con trai thứ hai Trần Quang Huy mang về. Ông không dùng điện thoại di động, nên vừa tiếp khách, ông vừa xin lỗi để đi nghe điện thoại, chiếc điện thoại cố định đặt ở góc phòng.
Nhà thơ Việt Phương. |
Vợ ông, bà Trần Tú Lan kể rằng, chính bà đã bắt thăm và thật may mắn chọn được vị trí này, một vị trí có thể nói là đắc địa vì có hai mặt đường lớn: “Hôm ấy, cơ quan tổ chức bắt thăm, có mấy chục người, mấy chục mẩu giấy gấp làm tư, tôi nhìn thấy một mẩu giấy như đang vẫy vẫy tôi, có lẽ do luồng gió từ quạt trần làm mẩu giấy lất phất như vậy, tôi thấy lạ và hay hay nên nhặt lên, ai ngờ lại chọn được vị trí đẹp nhất”. Nhà thơ Việt Phương gật đầu xác nhận: “Đúng thế đấy… xây ngôi nhà này do một tay nhà tôi lo liệu”.
Ông cầm một tệp đĩa nhạc đưa cho tôi và nói, lúc cháu Thực chưa đầy năm, ông thường để cháu nằm trên giường, bên cạnh là chiếc máy hát (máy quay đĩa) do Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng. Ông bật máy quay, cho con nằm nghe nhạc. Những bản nhạc du dương, êm dịu của Beethoven. Ông nói, ông rất thích nhạc sỹ thiên tài này. “Mỗi lần tôi bật máy nghe nhạc là cháu Thực và sau này là cháu Huy nằm yên trên giường nghe rất chăm chú. Có lẽ vì thế mà sau này, khi các con tôi trưởng thành chúng cũng yêu thích âm nhạc như tôi. Tôi nghĩ, nghệ thuật giúp cho con người sống nhân văn hơn” - ông bảo vậy.
Cách thức nhà thơ Việt Phương dạy con cũng rất thơ. Lúc con ông bắt đầu tập nói, những buổi chiều tối, ông để con ngồi trên chiếc ghế mây buộc sau xe, lọc cọc đạp xe lên bờ đê sông Hồng. Để xe xuống vệ cỏ bờ đê, ông bế con trên tay nhìn Sông Hồng cuộn chảy rồi bắt đầu tập nói cho con. Ông chỉ đám mây bay là là trên mặt sông và nói “mây”, con ông cũng bập bẹ “mây”; “Nước” thằng bé nhìn xuống mặt nước sông Hồng, cũng bập bẹ “Nước”. Cứ như vậy, ông chỉ lên bầu trời, chỉ dãy núi phía xa xa chỉ đàn chim đang bay, chỉ con sóng đang đang lượn, bông hoa đang nở, cây lúa đang ngậm đồng... “Vợ chồng tôi muốn các con sau này lớn lên hiểu được mọi thứ trên đời cụ thể nhất, chân thật nhất” – ông nói.
Khi các con ông lớn lên, đã bắt đầu hiểu được cái hay, cái dở, vợ chồng ông cứ mỗi tháng, mỗi quý đều cho các con biết công việc mà bố mẹ đã làm trong tháng, trong quý đó. Ông còn đưa cho các con xem bản kiểm điểm hàng năm của vợ chồng ông trong đó có những nhận xét, góp ý của nhiều người trong cơ quan, chi bộ nơi vợ chồng ông làm việc.
Nhà thơ Việt Phương khi còn trẻ, bên vợ và 2 con trai. |
“Vợ chồng tôi đều cho rằng, sống trung thực là điều quan trọng nhất của con người. Chúng tôi không giấu các con mình điều gì cả. Tiền lương của hai vợ chồng chúng tôi đều để một nơi và chỉ cho các con biết nơi để đó, lúc cần tiêu gì các con cứ đến lấy. Nhưng, bao nhiêu năm mà chúng không bao giờ đụng đến cả. Có lần nhà tôi đưa tiền cho cháu Thực bảo dẫn em đi ăn phở. Chúng đi một lúc rồi lại cầm tiền về. Cả hai anh em cứ đùn đẩy nhau, không đứa nào dám bước vào hàng phở. nhà tôi lại phải dẫn chúng đi ăn …” – ông tâm sự.
Làm trợ lý cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng mấy chục năm, nhà thơ Việt Phương đã đi nhiều nơi trên thế giới. Ấy vậy mà vợ ông bà Trần Tú Lan lại chưa bao giờ đi nước ngoài.
Tôi ngạc nhiên thực sự, mới hỏi bà vì sao, có phải vì bà sợ đi máy bay hay có lý do nào khác.