Anh à...!
Đã bao lâu rồi từ ngày ấy....Ngày mình quen nhau, Anh đưa em đi trà chanh nhà thờ, đi mua sách, uống cà phê, xem phim, đi phố cổ thưởng thức bia, vào bar nhâm nhi ly rượu tây và nghe nhạc…
Thời khắc đẹp nhất vào lúc đó, khi hai đứa mình bên nhau, cứ đơn giản chỉ là ở bên cạnh nhau thôi, không còn những hoài nghi, ghen tuông, trách cứ. Anh sẽ kể chuyện cười cho em nghe, anh sẻ chia những buồn vui công việc, cuộc sống, em lắng nghe thấu hiểu điều anh nói.
Cưới nhau 4 năm mình đã có những đứa con thật trắng trẻo và bụ bẫm, thật đáng yêu biết bao, chúng mình đã từng hạnh phúc biết mấy…
Dù bây giờ đây, khi mọi thứ đã muộn, khi em biết những dòng này chỉ là… giá như…
Ngày này 5 năm trước là ngày em hạnh phúc được đi bên anh, mình nắm tay nhau bước vào lễ đường trước sự chứng kiến, những lời chúc phúc của bao người, bạn bè, gia đình, họ hàng, ngày chúng ta cùng ký vào tờ đăng ký kết hôn.
4 năm qua đi, từng đó thời gian mình bên nhau với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cảm ơn anh đã cho em những thiên thần nhỏ, những thiên thần lớn lên từng ngày đã biết gọi mẹ, gọi ba.
Em tin những gì em cảm nhận và sâu sắc một điều rằng, chúng ta chẳng ai chọn cho mình một người hoàn hảo để gắn bó. Chắc chắn người phụ nữ nào cũng muốn được sống bên người mình thương yêu. Em cũng vậy.
Em muốn mình sẽ mãi chờ đợi anh, chờ chồng của em trở về căn nhà này, các con cũng đang chờ ba của nó, mẹ con em luôn mong anh quay về. (Ảnh minh họa).
Tuy có những lúc cãi nhau, em nhăn nhó còn anh khó chịu đủ điều nhưng không phải những lúc như thế là tình yêu cạn kiệt. Nhưng em đã cố gắng hết mình, cuộc sống này vốn rất khắc nghiệt.
Con người sống với nhau cũng không được vẹn toàn tâm tưởng. Anh mải mê với công việc, anh đi từ sáng đến tối đêm, có những lần anh đi cả tháng dù chúng mình chỉ cách xa nhau có vài cây số. Anh đang bận với những dự án, sự kiện và phó thác mọi việc nhà, chăm sóc con cái cho em.
Em quay cuồng với hai đứa nhỏ, một chưa lên 3, một mới hơn tuổi. Chúng cũng nhớ bố vô cùng nhưng biết làm sao khi ba đang phải đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, nuôi các con.
Rồi cái ngày em đau đớn khi biết chuyện anh có người mới. Anh bảo chỉ là vui chơi qua đường. Cô ta trẻ đẹp hơn em, cô ta chưa từng sinh con. Em đau đớn, dằn vặt đến không muốn ăn uống nhưng rồi, em vẫn phải gượng dậy để cho hai đứa nhỏ ăn cơm. Em còn phải sống để các con được chăm sóc nữa.
Chúng ngây ngô đâu biết, hạnh phúc gia đình đang dần tan vỡ. Em tìm đủ mọi cách kéo anh về, từ ngọt nhạt đến nặng lời. Em nghĩ ra cách dùng con để anh phải dứt bỏ cô gái kia. Nhưng ngày anh quay về, mẹ em lại chửi anh thậm tệ, anh tiếp tục ra đi.
Em đau đớn trách mẹ, mẹ chửi em “ngu vì trai, lấy phải thằng đàn ông như nó còn bao che”. Nhưng anh à, ai chẳng có lần lầm lỡ, em cũng tin anh như vậy. Rồi em lại nghe tin anh cặp với cô gái khác, cô ta còn bám riết lấy anh. Cô ta còn chủ động nhắn tin, đe dọa mẹ con em. Cô ta bảo anh thuộc về cô ấy. Em sợ lắm…
Nhưng vẫn gắng gượng và tỏ vẻ cứng rắn đối đáp lại. Anh xem những dòng tin nhắn đó quay về chửi mắng em không ra gì. Đến lúc đó, em thất vọng hoàn toàn. Em lờ mờ nhận ra mình đã thất bại thực sự.
Nhưng anh à, làm sao em có thể để các con thiếu vắng ba. Con đã biết hỏi “ba đi đâu rồi?”, làm sao em có thể trả lời nó đây?
Dù trong mọi lúc khi anh không ở đây, anh không bao giờ hoàn hảo nhưng em vẫn nghĩ rằng, anh là người đàn ông phù hợp nhất với em, với con, với gia đình chúng ta. Em muốn mình sẽ mãi chờ đợi anh, chờ chồng của em trở về căn nhà này, các con cũng đang chờ ba của nó, mẹ con em luôn mong anh quay về.
Anh hãy quay về anh nhé…!
P.V