Tin Mới

 Tại sao con người không cúng, không cầu cho người âm sớm được giải thoát mà lại đem những thứ “nhầy nhụa” của cuộc sống vô lối, của thế gian trần tục cho họ hưởng. Vậy đến bao giờ họ mới có thể thoát được những hình phạt dưới âm phủ?

_______________

Nhiều năm gần đây, tục đốt vàng mã là một trong những câu chuyện nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân. Nhà nghiên cứu di sản văn hóa – Trần Lâm Biền nhận định hiện tượng đốt vàng mã hiện nay không phải từ truyền thống tốt đẹp.

Để hiểu hơn về vấn đề này, PV Ngày Nay đã có cuộc trò chuyện với Nhà nghiên cứu di sản văn hóa – Trần Lâm Biền.

Thưa ông, khởi nguyên của tục đốt vàng mã từ đâu? Và việc đốt vàng mã mang mục đích gì?

Vàng mã chính là đồ giả! Người ta tin rằng, khi hóa đi nó sẽ trở thành đồ thật để người âm sử dụng. Đốt vàng mã không phải tục lệ gốc của người Việt, mà đó là của người Trung Hoa. Khởi nguyên của tục đốt vàng mã xuất phát từ một xã hội có sự  phân hóa cao. Ngày xưa, khi mà vua, lãnh chúa hay tù trưởng chết, người ta thường chôn theo những người thân cận và vật dụng thật khi còn sống. Hiện nay, tục lệ này vẫn còn xuất hiện ở Tây Nguyên cũng như nhiều tộc người thiểu số khác ở Việt Nam.

Đốt vàng mã là mang thứ tầm thường vào cõi thiêng - ảnh 1

Tôi đã từng đến Tây Nguyên vào năm 1976, ở đó tôi thấy có những cái chóe rất đẹp, người ta phải đổi bằng cả một con trâu. Thế nhưng, đồ vật quý giá ấy lại bị đục thủng đáy để ở nhà mồ, thậm chí, có cả những chiếc xe máy Honda cũng bị chôn 1 nửa ở dưới đất.

Rõ ràng, hiện tượng chôn người thân cũng như chôn các hiện vật thật theo người chết là việc khó có thể chấp nhận, nhất là khi những hiện vật đó vẫn còn có thể sử dụng được.

Trước những hiện tượng khó chấp nhận nói trên, người ta đã tìm cách thay thế bằng những thứ khác.

Những thứ khác mà ông muốn nói tới ở đây là gì?

Đó chính là hình nhân thế mạng và vàng mã. Vào thời Đường (khoảng giữa thiên niên kỷ thứ I), người ta đã tạo ra những vật thay thế để chôn theo người chết, như là hình nhân thế mạng. Sau này, khi nền kinh tế thương mại phát triển, tiền vàng cũng theo đó mà xuất hiện.

Ở giai đoạn khởi đầu, vàng mã nói chung hay những vật thế thân nói riêng mang tính chất tiến bộ đã thay thế được rất nhiều thứ làm cho con người không bị chết theo và cũng làm cho các đồ vật còn sử dụng được không bị “phá hoại” một cách vô thức.

Đốt vàng mã là mang thứ tầm thường vào cõi thiêng - ảnh 2

Tuy nhiên, vàng mã chỉ tồn tại và mang tính chất tiến bộ trong thời kỳ ấy chứ không phải mãi mãi. Qua thời gian, bị điều kiện tiêu cực xã hội chi phối ý nghĩa của vàng mã đã sang một lĩnh vực khác. Đặc biệt là khi kinh tế tư nhân phát triển, đồ vàng mã ngày càng mang tính tiêu cực hơn. Ở đó, người ta nhận thức rằng “trần sao âm vậy”. Họ nghĩ người ở cõi dương cần cái gì thì người ở cõi âm cũng cần cái đó.

Theo như ông nói, vàng mã chỉ tồn tại và mang tính chất tiến bộ trong giai đoạn đầu khi nó mới xuất hiện chứ không phải mãi mãi. Vậy khi nào vàng mã trở nên tiêu cực, biến chất?

Điều kiện từ nền kinh tế phi nông nghiệp đã thúc đẩy cho vàng mã ngày càng phát triển mà quên mất đặc tính của vũ trụ quan cổ đại.

Nhận thức về vũ trụ quan cổ đại là khi con người chết đi, xuống âm phủ thì sẽ trở nên nhỏ bé, đến mức khi lên trần chơi họ có thể trèo cả lên cây ớt mà không gãy cành. Hiện tượng nhỏ bé ấy hiện nay vẫn còn được duy trì, như ở ngày “xá tội vong nhân” (rằm tháng bảy), người ta cúng quần áo cho cô hồn với kích thước khá nhỏ.

Tuy nhiên, hiện nay vì nhận thức “ghen vợ, ghen chồng không bằng ghen đồng, ghen bóng” nên đã có sự ganh đua nhau. Chẳng hạn, anh A làm đồ mã thích hợp cho người âm, thì anh B, do không hiểu biết, lại làm to hơn. Sự ganh đua ấy đã khiến cho vàng mã không còn mang giá trị phục vụ tâm linh ruyền thống nữa. Sự sai trái của vàng mã cũng từ đó mà phát triển.

Ông có thể nói rõ hơn về những sai trái mà vàng mã đem lại được không?

Cái sai trái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là sai trái vô thức. Đó là: Đốt nhiều vàng mã nhưng bây giờ chủ yếu là vàng “tứ phủ”, theo các màu tương ứng rồi làm những con vật rất to. Ví dụ như voi, ngựa... Những con vật này để cho ai? Cho tổ tiên, cho người đã khuất hay cho thần linh? Câu trả lời của tôi là, không phải cho người đã khuất, vì người đã khuất có thân hình nhỏ bé, còn tượng to mang tính đe dọa người đã khuất, nên đấy phải là điều cấm kỵ.

Theo tôi, hiện nay người ta làm vàng mã to chỉ thể hiện sự khoe mẽ với đời. Xuất phát từ tư duy trọc phú, với trình độ “no cơm ấm cật, dậm dật chân tay” chứ chưa đến mức “phú quý sinh lễ nghĩa”. Việc này làm méo mó đi vẻ đẹp văn hóa cổ truyền.

Đốt vàng mã là mang thứ tầm thường vào cõi thiêng - ảnh 3

Không chỉ vậy, đốt vàng mã còn là sự sai trái về tâm linh. Như thời Trần nói : “Hòa quang đồng trần” tức là đem ánh sáng của đạo lý rọi về trần gian để giáo hóa chúng sinh, còn đốt vàng mã là một hành động kéo thần linh từ cõi thiêng liêng, thánh thiện nhập về thế gian trần tục. Nếu thần linh thích ăn “hối lộ” thì thần linh đâu còn là chân lý, đâu còn có sức mạnh để cứu vớt chúng sinh.

Vậy vàng mã có thực sự hữu dụng với người âm hay không?

Người âm chủ yếu là những linh hồn của các kiếp đời đã qua, do vậy không có sự phân biệt về khoảng cách không gian cũng như thời gian. Nhưng có người thích "oai" nên gửi cho người đã khuất cả máy bay để người âm đi lại dễ dàng. Tuy nhiên theo quan niệm dân gian xưa, người cõi âm không phụ thuộc vào khoảng cách không gian, thời gian và không cần "phân thân, tán thể”.

Tôi lấy ví dụ, có hai người con trai ở Hà Nội và Sài Gòn, hẹn nhau 9h cúng bố thì đúng 9h ông bố xuất hiện trong tâm họ cùng lúc ở 2 nơi, chứ không phải ăn cơm, uống nước, hưởng lộc của con cháu dâng ở trong Nam rồi mới ra Bắc hay ngược lại.

Vậy đốt máy bay, ôtô, xe máy cho linh hồn có khác gì làm hạn chế khả năng di chuyển của họ và rõ ràng là có tội.

Chưa kể những thứ khác như máy giặt, điện thoại di động, iPhone... hay quan niệm "trần sao âm vậy", người sống phải gửi nhiều tiền vàng, kể cả làm tiền đô la âm phủ để các cụ dưới âm tiêu, và để “đút lót” quan...Việc này chẳng khác gì đem những thứ hèn kém, tiêu cực, xấu xa, cái “rác rưởi” của thế gian trần tục mà “áp đặt” cho những linh hồn, đó là điều bôi nhọ linh hồn, khả năng của tổ tiên, bôi nhọ văn hóa truyền thống.

Nếu thế thì họ còn đốt để làm gì, thưa ông?

Đốt vàng mã là mang thứ tầm thường vào cõi thiêng - ảnh 4

Như tôi đã nói, xuất phát từ tâm lý “trần sao âm vậy” nên vào những ngày lễ, tết người ta vẫn đem vàng mã “hối lộ” thần linh, “hối lộ” cho những kiếp đời đã qua. Nhưng họ không biết rằng, dưới âm phủ không tiêu tiền, không có chợ búa như là ở thế gian.

Ở dưới âm phủ, những người tốt thì đã lên thiên đường hoặc đã chuyển kiếp, còn những người xấu thì vẫn đang tu luyện và chịu hình phạt để đi tới cái đích là được giải thoát, được chuyển hóa. Tại sao con người không cúng, không cầu cho họ sớm được giải thoát mà lại đem những thứ “nhầy nhụa” của cuộc sống vô lối ở thế gian cho họ hưởng. Vậy đến bao giờ họ mới có thể thoát được những hình phạt dưới âm phủ?

Vô hình chung vàng mã đã làm tăng tội lỗi cho những kiếp đời đã qua và những người hiện đang sống.

Vậy theo ông, tục đốt vàng mã ở Việt Nam có nên bỏ?

Tục đốt vàng mã không phải một lúc mà bỏ được nhưng chúng ta vẫn chấp nhận vàng mã mang yếu tố văn hóa. Vàng mã đặt trên bàn thờ làm sáng bàn thờ, làm đẹp bàn thờ thì chúng ta chấp nhận được nhưng chỉ vừa đủ chứ không phải theo cái lối “tốt lễ dễ kêu”.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Ý kiến bạn đọc