Tin Mới

Hạnh phúc gia đình 'chênh vênh' trên miệng cốc - ảnh 1
Trên thực tế, hạnh phúc gia đình nhiều khi bị bức tử bởi “sát nhân không hình hài” - rượu, bia nhưng dấu xe đổ không làm một số quý ông chồng e ngại...

_______________

Hạnh phúc gia đình 'chênh vênh' trên miệng cốc - ảnh 2

Cũng là phận đàn bà, nhưng chị Nguyễn Thị Tuyết (tên nhân vật đã thay đổi), sinh năm 1969, ở Hải Dương lại không được may mắn như những người khác, sau 4 lần sinh hạ toàn “thị nở”, chị bị chồng đánh đập, bạo hành đến thừa sống thiếu chết. Nhưng vì thương con, vì muốn gia đình yên ấm, nên chị Tuyết đành cam chịu suốt hơn 20 năm qua.

Tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, chị được gả cho anh Ngô Văn Hùng (tên nhân vật đã thay đổi), sinh năm 1966, cùng quê nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Mọi đau khổ, bất hạnh bắt đầu kể từ khi hai vợ chồng sinh hạ liền tù tì 4 đứa con gái.

Do không có công ăn việc làm ổn định cộng với việc liên tục sinh con gái nên anh Hùng buồn chán và lao vào rượu, bia. Chị Tuyết tâm sự, năm 1997, thời điểm chị sinh con gái thứ 4 cũng là lúc chồng bắt đầu có biểu hiện say rượu, tính đến nay cũng đã được hơn 20 năm.

Hạnh phúc gia đình 'chênh vênh' trên miệng cốc - ảnh 3

Những lúc say, anh Hùng không còn kiểm soát được bản thân, thấy cái gì là đập cái đó. “Bao nhiêu tài sản trong nhà là ông ấy đốt phá bằng hết, từ tivi, bàn ghế, chăn màn, quần áo cho đến sách vở học hành của các con”, chị Tuyết nhớ lại.

Không chỉ khó về mặt vật chất, chị Tuyết còn phải chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần. Lý do mà chị bị đánh hết sức lãng xẹt, chẳng hạn như không đưa tiền đi mua rượu, không biết đẻ con trai, thậm chí là “đánh cho đỡ buồn bực chân tay”. Theo lời kể của chị Tuyết, có lần anh Hùng lấy chai rượu đập vào đầu chị, rồi có lúc lấy chân dận vào ngực, có lúc thì bóp cổ… Những lần như vậy, chị không dám kể với ai mà chỉ âm thầm chịu đựng một mình.

Cho đến khi bị chồng dùng dao chém vào tay, chị Tuyết buộc phải báo chính quyền. Rồi nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, chị lại bảo lãnh. “Dù sao cũng là vợ chồng, không còn tình cũng phải còn chút nghĩa. Dù sao ông ấy cũng là bố của các con mình. Lo sợ các con xấu hổ với bạn bè, lo sợ khi chồng tỉnh rượu sẽ ái ngại với bà con lối xóm nên tôi lại bảo lãnh xin cho ông ấy về”, chị Tuyết nói.

Hạnh phúc gia đình 'chênh vênh' trên miệng cốc - ảnh 4

Đòn roi có thể “chịu mãi thành quen” chứ nỗi đau về tâm hồn thì không thể nào quen được. Mỗi lần chứng kiến cảnh chồng say xỉn là chị lại sợ đến run người. Hơn 20 năm qua đi nhưng những hình ảnh ấy không hề phai nhạt mà dường như đậm nét theo từng ngày.

Khi được hỏi tại sao chị không ly hôn mà lại sống chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, chị Tuyết chia sẻ trong nghẹn ngào: “Tôi không muốn các con tôi phải sống cảnh thiếu bố hay thiếu mẹ nên cố gắng vượt qua tất cả. Hơn nữa cũng không hay ho gì việc bỏ chồng!”. Nói đến đây, chị Tuyết lau vội những giọt nước mắt.

Hạnh phúc gia đình 'chênh vênh' trên miệng cốc - ảnh 5

Chị Phạm Thị Lụa (tên nhân vật đã thay đổi, 45 tuổi) ở làng kế bên cũng rơi vào bi kịch đau lòng tương tự. Rượu đã cướp đi một người chồng hiền lành, một gia đình hạnh phúc và cả tuổi xuân tươi đẹp của chị…

Ban đầu, chị Lụa không chịu chia sẻ nhưng dần dà chị cũng mở lòng hơn. Câu đầu tiên chị nói để bắt đầu cho câu chuyện đó là: “Chỉ tại làm ăn thua lỗ mà gia đình tôi thành như vậy”.

Xuất thân trong gia đình thuần nông lại ít học, năm 18 tuổi, chị Lụa đã lập gia đình. Cả hai vợ chồng chị đều không có công việc ổn định nên quyết định mang sổ đỏ thế chấp, vay vốn ngân hàng về làm trang trại chăn nuôi.

Mấy năm đầu chăn nuôi, vợ chồng chị Lụa cũng tích cóp được chút ít, kinh tế gia đình vươn lên, xếp vào hàng khá giả trong làng. Không chỉ vậy, gia đình chị còn nhận được nhiều phần thưởng từ làng, xã như gia đình văn hóa, hộ gia đình làm kinh tế giỏi...,trở thành hình mẫu cho mọi người xung quanh học tập, noi theo.

Thế nhưng, những ngày tháng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Năm 2002, đầm cá nuôi cả năm chưa kịp thu hoạch thì một cơn bão ập đến xóa sạch tâm huyết của cả 2 vợ chồng. Tiếp đến năm 2003, đại dịch cúm “đổ bộ” khiến cho hơn 1.000 con gà và 100 con lợn ở trang trại nhà chị bị nhiễm dịch mà “chết dần chết mòn” khi gần đến ngày xuất chuồng. Sau những biến cố ấy, vợ chồng chị Lụa thu về một đống nợ.

Nhưng thay vì cố gắng “kéo cày trả nợ” thì chồng chị Lụa là anh Đỗ Huy Lượng (tên nhân vật đã thay đổi, 44 tuổi) lại chìm trong men rượu vì chán chường. Không có việc làm, rảnh rỗi nên anh ấy hay tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt, rồi trượt dài theo những cơn say. Tôi cũng khuyên can, an ủi động viên chồng. Thời gian đầu, anh ấy cũng nghe nhưng về sau thành ra cáu gắt và lấy đó làm cái cớ để đánh đập tôi”, chị Lụa tâm sự.

Chán cảnh nợ nần và chồng suốt ngày “chén chú, chén anh”, chị Lụa gạt nước mắt xa các con đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan  kiếm tiền trả nợ. Chị kể lần đầu tiên đi xa, cuộc sống đất khách còn lạ lẫm, những vết thương do chồng đánh bầm dập lại đau mỗi khi trời lạnh. Cặm cụi làm ăn, một lòng hướng về chồng con nơi quê hương, cũng chỉ mong chồng hồi tâm chuyển ý mà thay đổi khi biết vợ vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người.

Hạnh phúc gia đình 'chênh vênh' trên miệng cốc - ảnh 6

Hết hạn hợp đồng, chị Lụa trở về. Mặc dù, số nợ ngày nào đã “vơi” đi một nửa, nhưng chồng chị lại trở thành một con “ma men” cấp độ nặng. Đồng nghĩa với việc những trận đòn vô cớ giáng xuống người chị Lụa cũng tăng lên theo từng ngày. Bất lực trước cảm cảnh ấy, chị Lụa đã quyết định ly thân với chồng.

“Tôi không thể nhẫn nhịn và chịu đựng thêm được nữa. Phải suy nghĩ rất lâu tôi mới có thể đưa ra được quyết định này. Tôi không biết quyết định ly thân là đúng hay sai nhưng nhìn chồng như vậy, tôi chán lắm!  chị Lụa chia sẻ.

Rồi để “tránh đòn”, 3 mẹ con chị đành ôm nhau về nhà ngoại xin ở tạm một thời gian. Lúc đầu, bố mẹ chị Lụa không đồng ý vì sợ hàng xóm đàm tiếu, nhưng nhìn những vết bầm tím, vết sẹo hằn in trên người con gái, bố mẹ chị đã để mẹ con chị ở lại. Sau hơn một tháng sống xa vợ, xa con, chồng chị Lụa cũng có chút thay đổi nên mấy mẹ con lại dọn về. Yên ổn được vài ba hôm, anh Lượng lại “ngựa quen đường cũ” và “ban phát” cho chị nhiều đòn roi hơn. Không thể ôm con về nhà ngoại được nữa chị đành sống cảnh cam chịu.

Con gái lớn của chị Lụa, Đỗ Thị Nhung (24 tuổi) cho biết, khi mẹ đưa ra quyết định ly thân với bố, cả hai chị em đều rất buồn nhưng cũng không giận mẹ.

Đối với Nhung, những ngày tháng sống xa mẹ, phải ở nhà với bố và ông bà nội là khoảng thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời. Tuy không bị bố đánh đập nhưng Nhung bị ông bà nội và bố dằn vặt, mắng nhiếc. “Mọi người không cho rằng mẹ đi làm kiếm tiền trả nợ mà đang bỏ nhà đi trốn nợ một mình. Nhưng dù ai có nói gì đi nữa, cả hai chị em vẫn tin, yêu và thương mẹ nhiều”, Nhung nói.

Hạnh phúc gia đình 'chênh vênh' trên miệng cốc - ảnh 7

Đến tận bây giờ, Nhung cũng không hiểu tại sao, bố lại chọn rượu, giữa tất cả những gì bố có, tốt đẹp hơn thế ở đời này là một người vợ tảo tần chịu thương chịu khó, hai đứa con ngoan ngoãn học giỏi, một mái nhà không lớn nhưng đủ để che nắng che mưa.

Và cũng cho đến tận bây giờ, khi đang ở độ tuổi đẹp nhất thì Nhung vẫn độc thân, chưa tìm được cho mình một người đàn ông đủ tin tưởng và chung đôi hết phần đời còn lại bởi sự sợ hãi, bởi sự ám ảnh… “Bố cứ thế sao em dám lấy chồng. Em sợ lấy một người sau này cũng như bố thì con cái khổ lắm. Em không muốn lại bước theo vết chân của mẹ”…

Ý kiến bạn đọc