Tin Mới

Khi Sarah Bramblette hỏi ý kiến cấp trên của mình về những việc cần làm để ứng tuyển một vị trí quản lý đang trống tại công ty nơi cô đã làm việc được sáu tháng, cô nhận được một lời khuyên duy nhất: Hãy ăn mặc sao cho tương xứng với vị trí đó. Bramblette, 41 tuổi, cảm thấy sững sờ.
________________

Mọi ngày, cô vẫn mặc quần âu đen với áo sơ mi sáng màu và khoác một chiếc áo len đen. Mái tóc búi cao gọn hàng. Cô vẫn cho rằng mình ăn mặc lịch sự và phù hợp hơn nhiều đồng nghiệp khác, những người đôi lúc còn đi dép tông và mặc quần thế thao.

Bramblette có hai bằng thạc sĩ, trình độ chuyên môn của cô được các đồng nghiệp ghi nhận. Cô tin rằng mình đủ tiêu chuẩn.

Tin tưởng vào lời khuyên của cấp trên, Bramblette bắt đầu quan tâm đến việc ăn mặc nhiều hơn với những chiếc áo sơ mi công sở được là phẳng và mái tóc được uốn xoăn hoặc tết gọn gàng. Cô nhận được nhiều lời mời hẹn hò hơn từ những người đàn ông xung quanh.

Tuy nhiên, nỗ lực này không mang lại kết quả. Trong bản nhận xét cuối năm, cấp trên của Bramblette vẫn không hài lòng về cách ăn mặc của cô và muốn thấy những trang phục “lịch sự và chuyên nghiệp hơn nữa”.

Đó là thời điểm mà Bramblette hiểu ra rằng vấn đề không nằm ở trang phục, mà ở cân nặng của cô. Lúc đó, cô nặng khoảng 160 kg và bị mắc chứng phù mỡ, khiến hai cánh tay và cẳng chân bị sưng to. Là một người phụ nữ béo phì sống ở nước Mỹ, Bramblette đã quen với cảm nhận rằng cân nặng khiến cô bị dư luận ngấm ngầm phán xét và cản trở những cơ hội nghề nghiệp của bản thân.

Kì thị nơi công sở - ảnh 1

 

“Khi tôi đề nghị được thăng chức, điều đầu tiên họ nhận xét là về ngoại hình của tôi. Ngoài ra, họ không có ý kiến nào khác”, Bramblette nói. “Ngoại hình của tôi chính là cân nặng của tôi. Không có cách hiểu nào khác”.

Dù một số đông người Mỹ đang trong tình trạng thừa cân hoặc béo phì, nhưng sự kỳ thị đối với họ thì ngày một tăng chứ không giảm. Nghiên cứu mới đây cho thấy sự kỳ thị cân nặng đã tăng đến 66% trong một thập kỷ trở lại đây và nghiêm trọng ở mức tương đương với kỳ thị chủng tộc. Sự hổ thẹn và cân nặng đeo bám người Mỹ ở mọi nơi: Tại nhà, tại trường học và công sở - nơi sự kỳ thị diễn ra nặng nề mà không có cách nào xử lý.

Nạn nhân hứng chịu sự kỳ thị nhất là các nữ nhân viên - những người không chỉ bị kỳ thị cân nặng mà còn bị kỳ thị giới tính. Tại công sở, phụ nữ thường hay bị phán xét hơn nam giới về vấn đề hình thức, và thực tế này ảnh hưởng đến các quyết định như tuyển dụng và cất nhắc. Tuy nhiên, người thừa cân thuộc bất kỳ giới tính nào cũng phải chịu sự kỳ thị trong mọi bước của tiến trình tuyển dụng. Họ có lương khởi điểm thấp hơn và bị đánh giá năng lực kém hơn, trong khi phải làm việc nhiều giờ hơn những đồng nghiệp nhẹ cân hơn. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi phụ nữ nặng cân bị kỳ thị công sở ở mức độ đáng kinh ngạc.

Kì thị nơi công sở - ảnh 2

Theo khảo sát, phụ nữ béo phì có mức lương thấp hơn 6% so với những đồng nghiệp gầy hơn ở cùng vị trí công việc. Ở nam giới, con số này là 3%.

Những người phụ nữ này hoàn toàn nhận thức được rằng họ bị kỳ thị. Trong một nghiên cứu tiến hành trên 2.400 người phụ nữ thừa cân và béo phì, 43% cho biết họ đã bị cấp trên chê bai vì cân nặng, và 54% bị các đồng nghiệp của mình chê bai.

Các nghiên cứu cũng cho thấy sự kỳ thị cân nặng không chỉ tác động tới những quyết định đưa ra nơi công sở, mà còn tới mối quan hệ giữa các đồng nghiệp với nhau. Trong một nghiên cứu, hơn 90% phụ nữ bị kỳ thị vì cân nặng đã không được mời tham gia các sự kiện tập thể, trong khi con số này ở nam giới chỉ là 8%.

Kì thị nơi công sở - ảnh 3

“Chúng ta biết rằng trong xã hội hiện nay, phụ nữ rất hay bị săm soi về hình thức. Chúng ta đang có những tiêu chuẩn quá khắt khe về vẻ đẹp của người phụ nữ, và nếu ai đó không phù hợp những chuẩn mực này - dù chỉ là chút ít - họ dễ dàng trở thành đối tượng bị chỉ trích, phán xét và chế giễu”. bà Rebecca Puhl, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh Béo phì tại Đại học Connecticut cho biết.

Sự kỳ thị cân nặng nơi công sở là một vấn đề thuộc về phạm trù công bằng xã hội, nhưng có cũng có những căn nguyên tâm lý sâu xa rất khó giải quyết. Trong một cuộc thử nghiệm, những người tham gia được yêu cầu nhìn vào ảnh của những chính trị gia giả định và theo đó đưa ra cảm nhận về tính cách và năng lực của họ. Kết quả cho thấy những người phụ nữ béo phì bị đánh giá thấp hơn phụ nữ bình thường, nhưng đàn ông béo phì lại được đánh giá cao hơn.

“Có nhiều bằng chứng rất xác đáng”, bà Puhl cho biết. “Thử nghiệm về cảm nhận là một thử nghiệm có sở cứ, và chúng ta cần phải ghi nhận kết quả của những thử nghiệm như thế này. Bên cạnh đó, còn có những nghiên cứu cho kết quả rất rõ ràng khác giúp chúng ta có thể chỉ ra được nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng của sự kỳ thị cân nặng đối với công việc và sự nghiệp của nạn nhân. Và những nghiên cứu đã có đã khẳng định một điều rằng sự phân biệt đối xử này là có thật”.

Kì thị nơi công sở - ảnh 4

Bang Michigan hiện là bang duy nhất của Mỹ có đạo luật cấm các nhà tuyển dụng phân biệt đối xử người lao động dựa trên cân nặng. Một số thành phố khác tại Mỹ cũng có những biện pháp tương tự. Luật pháp liên bang cấm sự phân biệt đối xử dựa trên những yếu tố khác như tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tôn giáo và khuyết tật - nhưng không có điều khoản nào đề cập đến cân nặng.

Một số bang như Masshachusetts đã có nỗ lực thông qua những dự luật cấm việc phân biệt đối xử tại công sở dựa trên yếu tố chiều cao và cân nặng, nhưng những nỗ lực này phần lớn đang rơi vào bế tắc.

“Nỗ lực cập nhật luật chống phân biệt đối xử ở Mỹ là những cuộc chiến đấu rất khó khăn”, bà Gillian Thomas, luật sư thuộc Nhóm Nữ quyền của Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ (ACLU) cho biết. “Tôi cảm thấy bi quan về triển vọng của cuộc chiến này, bởi tôi hiểu rằng văn hóa của chúng ta khá dễ dãi với việc đánh giá con người dựa trên hình thức”.

Bà Puhl thì có cái nhìn lạc quan hơn. Mới đây, bà và các đồng sự đã công bố kết quả một cuộc khảo sát được tiến hành trong nhiều năm, theo đó gần 80% người dân Mỹ ủng hộ luật cấm phân biệt đối xử dựa trên cân nặng nơi công sở. Theo bà, đây là một dấu hiệu cho thấy xã hội ngày càng nhận thức được việc kỳ thị cân nặng là hiện hữu và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực.

“Bạn sẽ cho rằng khi tỉ lệ béo phì đang tăng lên thì xã hội sẽ bao dung hơn với những người nặng cân”, bà Puhl cho biết. “Nhưng chúng tôi nhận thấy sự kỳ thị này đã ăn sâu bám rễ cà cần tới những giải pháp tổng thể để giải quyết những sự bất công mà người nặng cân đang phải đối mặt”.

Thách thức lớn nhất hiện nay là việc chứng minh một hành động phân biệt đối xử không hề dễ dàng. Như trường hợp của Bramblette, cô rất khó chứng minh được mình bị kỳ thị khi chưa từng có ai đề cập đến cân nặng của cô. Những người đã ngấm ngầm chê bai hình thức của Bramblette có thể đáp trả bằng việc nhận xét cô đã quá nhạy cảm hoặc là hoang tưởng. Đây là tình trạng xảy ra với mọi loại hình phân biệt đối xử. Thường chỉ những nạn nhân phải chịu đựng những hành vi này hàng ngày mới có thể thật sự nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Những “bài học thành công” mà giới truyền thông đưa ra về những người đã nỗ lực giảm cân và cất cánh trong sự nghiệp là một yếu tố nữa đào sâu sự kỳ thị cân nặng trong xã hội.

Kì thị nơi công sở - ảnh 5

Bác sĩ Scott Butsch, giám đốc chương trình nghiên cứu thuốc điều trị béo phì của Viện nghiên cứu Chuyển hóa Cleveland đã theo dõi bệnh nhân từ mọi ngành nghề - bác sĩ, luật sư, giáo viên, nghệ sĩ - những người đã chia sẻ cảm nhận của mình về hiện trạng phân biệt cân nặng nơi công sở. Điều khiến ông chú ý nhất là câu chuyện của những người đã trải qua quá trình giảm cân nhờ phẫu thuật và phát hiện ra sự nghiệp của họ cũng nhờ đó mà cất cánh.

“Ví dụ như một luật sư chưa từng có cơ hội được cất nhắc tại văn phòng luật sư nơi cô ấy làm việc”, bác sĩ Bustsch kể lại. “Đột nhiên một ngày, sau khi giảm cân, đã được săn đón và mời tham gia chụp hình cho chiến dịch quảng cáo của văn phòng. Cuối cùng, cô ấy quyết định nghỉ việc dù đã gắn bó với công ty suốt 23 năm, bởi vì sự phân biệt đối xử đã biểu hiện một cách rõ ràng và thô thiển”.

Bramblette tìm đến Ủy ban Cơ hội Việc làm Công bằng - EEOC, nhưng tại đây cô được trả lời rằng trường hợp của cô khó có thể đưa ra hành động cụ thể đối với nhà tuyển dụng. Khi tìm đến luật sư, cô được cảnh báo rằng nếu vụ kiện diễn ra, cơ hội nghề nghiệp của cô sau này sẽ còn trở nên khó khăn hơn.

Đối với Bramblette, đó là điều đáng buồn nhất: Nếu cô lên tiếng, cô sẽ bị coi là kẻ gây chuyện và đối mặt với những nguy cơ lớn hơn nữa trong tương lai của mình

Do vậy, Bramblette quyết định bỏ qua và chia sẻ câu chuyện với giới truyền thông, với hy vọng sẽ có một sự chuyển dịch thần kỳ về ý thức và pháp lý để những người như cô không còn bị trừng phạt chỉ vì béo phì.

“Tôi đã luôn luôn cảm nhận rằng tôi phải bỏ ra đến 125% nỗ lực thì người ngoài cũng mới cảm thấy rằng tôi mới bỏ ra 90% nỗ lực mà thôi”, Bramblette nói. “Đó là điều rất khó chịu, nhưng tôi đã chấp nhận như một thực tế đương nhiên của cuộc đời mình”.

Kì thị nơi công sở - ảnh 6

Ý kiến bạn đọc